†™...[ Welcome to forum C15E-K13]...™†
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

†™...[ Welcome to forum C15E-K13]...™†

Chào mừng các bạn đến với diễn đàn của tập thể lớp C15E-K13.Trường cao đẳng nghề cơ điện xậy dựng tam điệp
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

 

 Số phận mỗi người Phần 2

Go down 
Tác giảThông điệp
K0y_C15E
†™..[Administrator]..™†
†™..[Administrator]..™†
K0y_C15E


Tổng số bài gửi : 136
Join date : 12/09/2010
Age : 32
Đến từ : Ninh Bình

Số phận mỗi người Phần 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Số phận mỗi người Phần 2   Số phận mỗi người Phần 2 EmptySun Oct 03, 2010 9:03 am

Chương V: Hiểu và…!
Mở mắt ra, Nguyên thấy mình đang nằm trên giường trong phòng của cô. Ở chiếc bàn bên cạnh còn có 1cốc sữa và 1 tờ giấy. Nhớ ra chuyện tối qua, cô chỉ hy vọng đó là 1 giấc mơ, một cơn ác mộng mà thôi. Nhưng khi đọc xong những gì viết trên tờ giấy thì cô biết tất cả mọi chuyện xảy ra tối qua đều là sự thật, một sự thật phũ phàng. Tờ giấy ghi: “Sự thật ko tàn nhẫn khi ta biết cách chấp nhận nó, chỉ tàn nhẫn khi ta cố chối từ.Hôm nay em có thể nghỉ làm để suy nghĩ về những gì đã qua. Nhưng chỉ hôm nay thôi. Phải hiểu và chấp nhận nó. Kiên.”
Kiên nói cô phải hiểu và chấp nhận nó. Nhưng làm sao cô có thể hiểu và chấp nhận được một điều mà cô chưa từng nghĩ tới, chưa từng phải đối mặt. Nó quá ư tàn nhẫn. Đầu tiên, cô phải là con đẻ cảu bố mẹ mình. Sau đó, ông trùm mafia đến nói với cô rằng cô là cháu của ông ta và là con đẻ của chủ tịch hội đồng quản trị công ty nơi cô đang làm việc. Rồi bây giờ cô phải hiểu và chấp nhận nó nữa. Nguyên phỉa làm sao? Có quá nhiều bí mật mà cô phải tiếp nhận, cũng có quá nhiều bí mật mà cô ko biết. Liệu còn bí mật nào đang đợi cô ở phía trước ko?
Bây giờ, ngay đến cả việc bản thân mình đang suy nghĩ điều gì cũng ko rõ nữa. Tất cả như một mớ hồn độn. Không tìm thấy mở đầu và cũng chưa nhìn thấy kết thúc. Nhìn vào 1 vật vô định nào đó bên ngoài cửa sổ, Nguyên tự hỏi bản thân:
- Mình phải làm sao?
Mất 1 hồi lâu ngồi suy tư như vậy, Nguyên mới đừng lên. Sau khi xong xuôi mọi công việc cần làm vào buổi sáng, Nguyên lên phòng và mở máy tính. Gõ từ khoá ‘Vũ Tùng trên Google và nhấn Enter, hàng loạt tin hiện lên. Xem lướt qua một lượt, toàn là những tin tốt về người này. Noà là làm từ thiện cho trẻ em ở trại trẻ mồ côi, xây dựng viện dưỡng lão cho người già neo đơn, xậy dựng khu vui chơi cho trẻ em, đầu tư vào cho các học, rồi đến việc ký kết hợp đồng lớn với công ty nước ngoài,… Không thấy thông tin nào hữu ích cả, Nguyên chán nản thở dài. Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu cô. Nghĩ là làm, cô truy cập vào trang web của Interpol. Xem qua một lượt, ko có gì đặc biệt, không thấy có tin tức nào về Vũ Tùng hay hội Tam Anh. Sau đó cô thử check mail của bố mẹ trong trang web này với hi vọng là nó chưa bị delete khỏi lisst. Gõ ID và pass, rồi Enter, có tin báo đăng nhập thành công. Nguyên mừng rơn. Có khá nhiều tin chưa đọc. Tin nhắn cuối cùng của người có ID là King. Tin này được gửi vào đúng ngày bố mẹ cô gặp tai nạn. Nguyên đã từng nghe bố mẹ nhắc đến King và nghe nói, đây là 1 ng` bạn thân của 2 ng` nhưng Nguyên chưa bao giờ gặp mặt và bố mẹ cô cung chưa bao giờ nói cho cô biết ng` này là ai. Mở tin nhắn ra xem, 1 văn bản được hiện lên. Nội dung nói về ông Tùng và hội Tam Anh. Cuối cùng, văn bản được chốt lại: Hội Tam Anh không phải 1 tổ chức mafia bình thường và Vũ Tùng ko phải người xấu. Hội hoạt động vì mục tiêu chung của quốc gia.
Kết thúc, Nguyên ko tin vào những gì mình đọc được và nhìn thấy. Cô xem đi xem lại tin nhắn này nhiều lần. Một câu hỏi to đùng được đặt ra: King là ai mà lại nắm rõ mọi việc trong hội Tam Anh đến vậy?
Tắt máy, cô ngồi trầm ngâm suy nghĩ tới những gì cô đọc được về hội Tam Anh và nhân vật King đầy bí ẩn.
***
Mất cả 1 buổi sáng nghĩ ngợi mông lung, xem xét những tài liệu mà bố mẹ cô để lại cũng những thông tin trên mạng, Nguyên đành phải thừa nhận một điều mà cô không thích nhưng dod là sự thật: Tam Anh hội và Vũ Tùng ko xấu, họ là một tổ chức mafia đặc biệt.
Tất cả những điều trên đều là sự thật. Cô phải làm sao để đối mặt với sự thật này. Làm sao để chấp nhận được nó. Lúc trước, ông Tùng nói cô cần có thời gian để hiểu và chấp nhận sự thật. bây giờ cô đã hiểu rồi. Vậy còn chấp nhận thì sao? Đó là vấn đề.
Chương 6:...CHẤP NHẬN.

Thức dậy với thể trang mệt mỏi vì ngủ không đủ giấc và ngon giấc. Nguyên nặng nề bước ra khỏi giường. Tâm trạng chán nản. 10' để làm xong mọi nghĩa vụ với bản thân vào buổi sáng, cô gái nhỏ vớ lấy cái túi xách để lăn lóc trên sofa và đi làm.
Khóa cửa, bước ra khỏi nhà. Đập ngay vào mắt Nguyên là chiếc Lexus IS mui trần màu xám bạc đậu ngay ở cổng. Chủ nhân của chiếc xe mặc bộ vest đen, ko thắt calavat, đeo kính đen bước xuống xe và cúi chào cô.
- Chào tiểu thư của tôi. Hôm nay tôi có hân hạnh đưa tiểu thư đi làm ko? - Anh chàng cất tiếng hỏi trong khi Nguyên vẫn mở tròn mắt ngạc nhiên.
- Sao anh lại ở đây? - Nguyên ú ớ.
- Ủa? Sao lại ko nhỉ? Tôi hoàn toàn có thể ở đây chứ. - Kiên mỉm cười tinh nghịch. - vậy tôi có diễm phúc được đưa tiểu thư đi làm ko?
- Không cần. Tôi tự đi được.- Nguyên từ chối 1 cách lịch sự nhất có thể.
- Tôi đến để đưa em đi làm. Đi thôi. - Kiên cầm tay Nguyên và kéo lên xe. Nhưng bằng 1 hành động cương quyết, Nguyên vung mạnh tay ra.
- Đón tôi? Xin lỗi. Tôi không phait trẻ con. Tôi có chân và tôi có thể tự đi được. Còn bây giờ, làm ơn tránh ra và để cho tôi đi. - Nguyên thét ra 1 tràng dài.
Không nói gì. Kiên nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ đang đứng cạnh m`. Rồi nhanh như cắt, anh(đành phải) "lôi" mạnh Nguyên lên xe. Và trước khi Nguyên kịp có bất kỳ phản ứng gì thì dây an toàn đã đuwocj thắt vào rất cận thận.
- Anh làm cái quái j vậy? - Nguyên gắt lên và loay hoay mở chốt dây an toàn. - Chết tiệt. - Cô lại gắt lên kkhi không thể nào mở được. Cái chốt chết tiệt. Cứ như nó bị kẹt ở đâu vậy. - Cho tôi ra. Tôi có thể tự đi được. Anh làm cái quái j với cái dây này vậy.
từ nãy đến giờ, Kiên không nói gì, chỉ tủm tỉm cười. Khi nhìn thấy vẻ mặt tức tối và bất lực của Nguyên thì anh lại muốn phá ra cười nhưng ngay lập tức, anh kìm lại được, quay sang phía bên trái, anh nói:
- Ừm...Em nghĩ rằng xe của con trai trùm mafia lại dễ mở đến vậy sao? Đây là loại khóa đặc biệt và chiếc xe cũng đặc biệt luôn. Nếu ai có ý định ăn cắp chiếc xe này hì em bảo họ coi chừng đấy nhé. Còn nếu cem có ý định tháo dây an toàn ra thì đừng làm vậy. Vì phải có chìa khóa. - Kiên phá ra cười khi nói xong câu cuối cùng và anh còn cầm chiếc chìa khóa lủng lẳng trên tay như để trọc ai đó đang tức giận, mặt đỏ phừng phừng.
- Khi nào tôi ra được khỏi đây thì anh hãy cẩn thận. Không bao giờ tôi tha thứ cho anh chuyện ngày hôm nay đâu.
- Vậy hả? - Kiên vẫn cười mặc dù anh đang cố kiềm chế. Khóe môi của anh vẫn đang động đậy khiến Nguyên càng tức thêm.
- Bây giờ thì đi được chưa. Tôi không muốn bị muộn làm.
- OK. - Kiên đáp ngắn gọn và nhấn ga. Chiếc xe mới đầu còn đi từ từ để qua khúc quanh. Khi ra đến đường quốc lộ, nó lao vút đi như một mũi tên.
***
- Đi đâu vậy? - Nguyên hét lên để Kiên có thể nghe thấy tiếng m` - Đây đâu phải là đường đến công ty.
Không cso tiếng đáp lại từ người ngồi bên cạnh. Chỉ có tiếng gió ù ù như tiếng cối say ở bên tai.
- Anh định đưa tôi đi đâu? - Nguyên lại cố gắng hỏi tiếp.
- Trật tự đi. Rồi em sẽ biết. Chắc chắn em sẽ thích nơi đó thôi. Im lặng nhé. Chỉ một chút thôi. OK?
- OK. - Nguyên trầm giọng đáp trả.
***
Chừng hơn 1h sau, xe dừng lại ở bên cạnh dòng sông đang chảy xiết vào mùa lũ. Quay người qua mở dây an toàn cho người đồng hành, Kiên nói gần như ra lệnh:
- Đi.
Sau đó, anh đột nhiên quay lại và nói thêm:
- Đừng nói gì cho đến khi tôi bảo em nói. OK?ật đầu.
Bất giác, Nguyên gật đầu.
Lấy 2 còn diều khá to ở ghế sau xe mà Nguyên không hề để ý trong suốt chặng đường, Kiên cầm lấy tay cô gái nhỏ kéo đi về phái bãi cát. Cái nắng cuối tháng 7 có phần dịu dàng hơn, không gay gắt. Đặc biệt là hôm nay. Hôm nay là một ngày có gió. Bầu trời hơi âm u. Có lẽ đó là tín hiệu của một cơn mưa. Hai người cùng thả những con diều bay lên trời. 2 cánh diều lượn đi lượn lại trong gió. NHiều lúc tưởng chừng sắp rơi thì nó lại bay cao lên. Chúng bay độc lập, tách rời nhau. Thỉnh thoảng, như trêu ngươi, gió cố tình đẩy chúng vào gần nhau. Nhưng khi gần chạm vào nhau thì chúng lại tách ra. Lại lượn lờ, lại chao chao đảo trên bầu trời.
- Em thấy sao? - Kiên bất ngờ lên tiếng trong khaongr không gian im lặng và nhạt nhòa.
- Sao là sao? - Mắt vẫn hướng theo nhưng con diều, Nguyên hỏi lại.
- 27 năm sống trên đời này, tôi phát hiện ra một điều rằng sống khổng là dễ. - Rồi lại rơi vào sự im lặng đến kỳ lạ. Nguyên khong nói gì. Im lặng. Hơi nheo mày lại, mắt vẫn tập trung vào cánh diều đang bay trên cao. Rôi cô đột ngột nói một câu cso vẻ hơi hài:
- Giờ anh mới biết hả? Tôi chỉ mất có 20 năm để nhận ra điều đó thôi.
- Cuộc đời giống như con diều vậy. - Kiên nói, phá tan sự hài hước mà Nguyên vừa gây dựng. - Lúc thăng lúc trầm. Khi mới bắt đầu tung m` lên bầu trời thì cso cố gắng tung m` lên thật cao. Khi gặp trở ngại thì nó cố gắng đối đầu nhưng khi không thể chống cự được nữa thì nó từ từ rơi xuống. Nhưng đến nửa chừng, bằng tất cả những gì nó có và sự ủng hộ của gió, nó lại bay lên cao, phá tan những trở ngại nó gặp.Nhiều lúc tưởng chừng rơi mà lại không rơi. Bay lên cao mà lại không bay được lên cao. Rất trái ngược và khó đoán. Vì vậy ta phải biết cách điều chỉnh sao cho con diều luôn ở vị trí cao nhất có thể.Biến những trở ngại để thành những thuận lợi cho diều lên cao hơn. Cuộc đời tôi và em cũng vậy. Bây giờ em đang gặp khó khăn cũng giống như con diều đang rơi xuống. Để thoát khỏi những khó khăn đó thì em phải biến những khó khăn mà em đang gặp thành thuận lợi. Phải biết chấp nhận và hy sinh. Con diều bay cao nhờ sự điều chỉnh của con người. Em muốn bay cao hơn thì phải dựa vào ýc hí và nghị lực của chính mình. Em phải hiểu đuwocj em sai ở đâu khiến em gặp khó khăn và thất bại. Để từ đó điều chỉnh cho phù hợp với những gì đang và cần có. Em hiểu không?
Rồi Kiên lại im lặng. Hai người không nói gì. Mắt đang hướng theo những con diều đang chấp chới trên không. Nguyện chợt nhận ra mình rất cố chấp và ương bướng. Tại sao cô không mở lòng ra để mọi người cùng bước vào và chia sẻ những khó khăn với cô. Tại sao cứ phải giữ tất cả trong lòng để rồi một ngày chợt thấy mình bất lực và vô dụng.
Kiên nói đúng. Cô đang gặp khó khăn. Nhưng cô lại không chấp nhận nó. Cô cố gắng chốn tránh vì cô không muốn mất đi những gì mình có dù là vô hình hay hữu hình để vượt qua những rào cản ở phái trước. Đến bay giờ cô hiểu rằng mình phải chấp nhận những khó khăn, chấp nhận sự thật và chấp nhận hy sinh một phần của mình, trong đó có cả những ký ức để sống với niểm vui và cuộc sống mới. Cũng tràn đầy hạnh phúc nhưng với những con người khác và với một cuộc sống khác. Hạnh phúc theo một cách khác. Có lẽ, ở trên cao, bố mẹ nuôi của cô cũng mong cô như vậy.
Trời đã lác đác những giọt mưa nhỏ. Gió mạnh hơn. 2 con diều bay cao hơn, xa hơn. Nhắm mắt lại và cảm nhận những giọt mưa chạm nhẹ vào má mình. Cô mỉm cười hạnh phúc. Miệng khẽ hát theo một điệu nhạc.
THẾ GIỚI MỚI.

Tối hôm đó, khi đưa Nguyên về, Kiên khẽ nói:
- Chắc hôm nay em hiểu những gì tôi nói chứ?
- Hiểu. Vào nhà đi. - Nguyên lục đục mở cổng và mời anh vào nhà. - Tối nay anh có thể nấu cơm cho tôi được ko? Coi như là tôi nhờ anh đấy.
- OK. Nhưng tôi không chắc tôi nấu ngon đâu.
- Sao cũng được. Lâu lắm rồi tôi không ăn một bữa cơm nào ra hồn cả. Cảm ơn.
Nói rồi Nguyên đứng dẹp sang một bên để cho Kiên đánh xe vào gara.
***
Mở tủ lạnh, Kiên kêu lên:
- Em có phải con gái không hả?
- Dĩ nhiên tôi là con gái rồi. Anh ko có mắt à?
- Nhưng tủ lạnh toàn bia với nước ngọt thế này. Mọi khi em ăn gì?
- Mì ăn liền. Thỉnh thoảng Quân ýcó mang đồ ăn qua.
- Trời đất. Em ở nhà. Tôi ra siêu thị xem có cái gì ko?
- Mất nửa tiếng đi xe máy đấy. Anh làm món j đơn giản thôi cũng được.
- Chỉ mất 15' thôi. Ở yên trong nhà nhé.
Chỉ nói có thế rồi Kiên chạy ra ngoài và thực hiện một cuộc gọi được cho là khẩn. Đứng 15' sau, anh quay lại với 1 "núi" thức ăn trên tay. Xếp những thứ cần thiết ra ngoài, số còn lại anh để vào tủ lạnh. Sau một hồi nấu nướng, lục đục trong bếp, một bàn thức ăn được bày ra. Nhìn vào, Nguyên trầm trồ:
- Anh có phải con trai của trùm mafia không vậy?
- Em có tin bố tôi nấu ăn còn giỏi hơn tôi không?
- Không. - Nguyên lắc đầu quả quyết. - Người bận rộn như chú ấy không thể nào có thời gian để nấu ăn được.
- Nhưng đó là sự thật. - Kiên khẽ mỉm cười. - Ông ấy dạy tôi nấu ăn. Ông nói rằng đàn ông con trai cũng cần phải biết nấu ăn. Có thể không ngon nhưng ít nhất cũng phải biết nấu những món đơn giản nhất để cho mọi người ăn, đặc biệt là vợ con của mình. Ngày xưa, cũng vì mẹ mà ông học nấu ăn. Ông ngoại tôi có tiêu chuẩn chọn con rể phải biết nấu ăn giỏi như ông ấy.
- Trời đất. - Nguyên há hốc mồm. Rồi sau đó, có vẻ hơi ngượng, cô hỏi tiếp - Vậy, bố tôi có biết nấu ăn không?
- Ừm... Bác ấy cũng nấu rất ngon. Trong 3 anh em thì bác ấy nấu ngon nhất.
Nguyên vui mừng vì Kiên không hỏi hay tỏ thái độ gì khi cô nhắc đến người bố đẻ của mình. Rồi sau đó khi thấy Kiên nhắc đến 3 anh em, cô lại ngạc nhiên hỏi tiếp;
- 3 anh em ư?
- Đúng vậy. Khi nghe đến tên của chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn đối thủ của chúng ta thì em sẽ rõ người em út là ai. - Kiên bình thản ngồi xuống xới cơm. - Ngồi đi. Em đang đói mà. Đúng không?
Nguyên ngồi xuống đối diện với anh như một con robot.
- Đừng nói với tôi là ông Vũ Bách.
- Chính là ông ấy đó. – Anh đưa cho Nguyên bát cơm và gắp một ít thức ăn vào.
- Nhưng…?
- Nhưng tại sao lại là đối thủ của nhau chứ gì? – Chưa để Nguyên nói hết câu, Kiên tiếp lời. – Em đừng nghĩ có sự bất hoà đấy nhé. Không phải vậy đâu. Thực ra trên thực tế, VXP cũng không phải công ty đối đầu với chúng ta. Nếu chú ý kỹ thì chưa bao giờ 2 công ty này ra sản phẩm cùng một thời điểm, chư bao giờ có các scandal liên quan đến 2 công ty như ăn cắp mẫu thiết kế hay những chuyện tương tự. Thậm chí còn giúp đỡ và hợp tác với nhau. Chẳng hạn sự kiện 435 đó. Nếu không nhờ cso VXP thì cso lẽ Sky phá sản. Nhưng đợt mà mẫu thiết kế của của VXP bị Moon đánh cắp, nếu không nhờ chúng ta thì VXP sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng. Đúng không? – Kiên dừng lại một chút, thấy Nguyên vẫn đang chăm chú lắng nghe, anh tiếp - Mặc dù bác Bình nói là cạnh tranh công bằng nhưng thực ra đó là giúp đỡ nhau. Chưa bao giờ cso sự cạnh tranh giữa VXP và Sky cả. Thôi. Từng đó là đủ cho ngày hôm nay. Sau này em sẽ biét thêm. Giờ thì ăn đi trước khi đến 8h tối.
Suốt cả bữa ăn đó, Nguyên hỏi về quá khứ của Kiên nhưng anh không kể quá nhiều. Chỉ nói rằng m` là con nuôi của ông Tùng. Hết. Cô rất tò mò muốn biết thêm nhưng cô cần giữ phép lịch sự tối thiểu; không đào quá sâu vào quá khứ của người khác khi không cần thiết.
Sau khi rửa bát xong, ngồi xem TV cô mới khẽ hỏi Kiên:
- Kiên này.
- Sao?
- Nếu tôi nhận lại gia đình của mình thì tôi còn được ở đây nữa không?
Một chút ngạc nhiên và bất ngờ thoáng qua mặt Kiên. Nhưng ngay sau đó, lấy lại phong thái bình tĩnh vốn có, anh trả lời:
- Cái này thì tuỳ vào em thôi. Nếu thích em có thể ở lại. Nếu không thì cùng dọn về ở với mọi người bên ngoại ô phía đông. Chắc chắn bắc Bình sẽ không ép buộc đâu. Bác ấy sẽ để em tự lựa chọn. Nếu như vậy thì bác ấy sẽ qua thăm em hàng ngày mất.
Nguyên cảm thấy rất vui mừng. Như vậy thì cô vừa có thể có niềm hạnh phúc với gia đình mới, vừa có thể không phải xa bố mẹ nuôi của mình.
- Nhưng… - Kiên chợt nói thêm – Em phải dọn về ở với bà nội, bác và chú cùng các anh em ít nhất là 4 tháng rồi sau đó mới về đây được. Và điều quan ttrọng là lúc nào cũng có vệ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt. Nhưng em sẽ không phát hiện ra đâu.
- Tại sao lúc nào cũng cần vệ sĩ. Có nguy hiểm gì đâu?
- Thực ra thì khi đã trở thành một phần của gia tộc họ Vũ thì đều rất nguy hiểm. Thậm chí không phỉa là một phần. Chỉ cần bắt gặp em đi với ai của ng` trong nhà mà thân thiết một chút, ngay lập tức em sẽ bị điều tra. Và nấu như là một phần hay chuẩn bị là một phần của gia tộc thì hãy coi chừng. Em có thể bị bắt cóc bất cứ lúc nào.
- Tại sao? Đừng nói với tôi là một băng đảng nào đó trong thế giưói ngầm làm việcnày nhé. – Nguyên dè chừng hỏi.
- Quả thực em rất thông minh. Đúng vậy đó. Hội Tam Anh không chỉ của riêng tập đoàn đá quý do bố anh làm chủ đâu mà đó là của toàn bộ gia tộc họ Vũ. Mà người đứng đầu không phải là bố anh, bố em hay chú Bách.
- Vậy là ai? – Nguyên lại tròn mắt ngạc nhiên.
- Cólẽ em không thể đoán ra người đứngd dằng sau đâu. Bất ngờ. Đến người trong thế giới ngầm cũng rất ít biết đến. Chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Đó là…
- Đừng nói ra. – Nguyên cắt lời - Để tôi đoán. Là…là…bà nội. bà nội. Đúng không?
- Trời đất. – Bây giờ là lần đầu tiên Nguyên thấy Kiên có thái độ như vậy. Ngạc nhiên đến tột đỉnh. – Trong đầu em có những cái gì vậy? Ngoài anh ra, em là người duy nhất đoán trúng đó. Là bà nội. Bà Doãn. Mà tại sao em biết là bà nội?
- Hồi mới vào làm ở công ty, tôi tình cờ gặp chủ tịch…
- Từ từ. – Kiên ngắt lời. – Không phải chủ tịch mà là bố em.
- Được rồi. Gặp bố tôi đi với một bà cụ chừng ngoài 70 một chút. Ấn tượng của tôi với bà ấy rất sâu sắc. Nhìn già rồi nhưng bà ấy cso đôi mắt rất tinh tường. Cách nói năng và đi đứng của bà cũng rất có phong thái mà tôi chưa nhìn thấy ở ai cả.
- Ra là vậy. – Kiên gật gù. Rồi đột ngột quay sang Nguyên, anh hỏi - Nếu bây giờ mà gặp bố em và bà nội thì em sẽ như thế nào?
- Nghĩa là sao? – Nguyên bắt đầu hốt hoảng – Anh đừng có đùa. Chẳng có cuộc gặp nào ở đây cả. – Cô lắc đầu lia lịa và lùi về phía sau. Trốn tránh
- Nguyên. Nghe này. – Kiên giữ chặt vai cô để cô không thể thoát ra. – Em hiểu những gì mà anh nói khi chúng ta đi thả diều vào sáng nay. Anh biết em sẽ chấp nhận nó. Và anh nghĩ bây giờ em đã sẵn sàng. Anh biết em đã hiểu và em mong gặp mọi người như thế nào khi em hỏi rằng bố em có biết nấu ăn không. Anh cũng biết em mong muốn có được tình yêu thương từ người bố ruột như thế nào sau khi em biết m` không phải là con đẻ của bố mẹ. Và anh biết em yêu mọi người như thế nào. Vì vậy, em phải gặp và nói chuyện với bố em như thế nào. Anh tin là em làm được.
- Không. Anh chẳng biết gì cả. Và tôi cũng không làm được bất kỳ điều gì. Vì vậy làm ơn hãy để tôi yên.
- Nguyên Anh. – Kiên gằn giọng. – Nhìn vào mắt anh. – Nói rồi Kiên ngẩng mặt cô lên bắt cô phải nhìn vào đôi mắt của mình. – Em làm được. OK?
- Tôi…
- Nguyên Anh.
- Tôi… tôi…làm được. – Nguyên trả lời yếu ớt.
- Rồi. – Kiên ôm lấy cô chấn an. – Bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài đón họ. OK? Anh nghĩ bố em đợi khá lâu rồi đấy.
Đỡ Nguyên đứng dậy, tay ôm sát vào eo cô giúp cô đứng vững trong khi tay chân cô đang bủn rủn.
Mở cánh cổng sắt màu xanh. Một hàng xe Camry màu đen đã đậu ở đó từ bao giờ. Một người đàn ông trung niên đứng ở cổng. Bàn tay ông khẽ run khi Nguyên bước ra. Ánh mắt lộ rõ niềm vui sướng. Đưa 2 bàn tay ra như chờ đón cái gì đó từ cô gái đối diện, ông hạnh phúc.
- Con…c…con gái của ta. – Ông lắp bắp.
Nguyên vẫn đứng im lặng, mặt hơi tái đi khiến ông cảm thấy hơi hẫng.
- Nguyên. – Kiên khẽ thì thầm.
- Em phải làm sao? – Cô hỏi nhỏ. 2 dòng nước mắt chảy xuống.
Không nói gì. Kiên để cho cô tự quyết định những gì mình sẽ làm. Còn Nguyên. Gỡ mình ra khỏi vòng tay của Nguyên, cô bước về phía ông Bình. Khi cách ông một khoảng chừng 3 bước chân. Cô dừng lại. Trong đầu xuất hiện hàng mớ suy nghĩ. Lẫn lộn. Lung tung. Đó là bố đẻ của cô sao? Phải công nhận cô rất giống ông. Đặc biệt là vầng trán cao, hơi dô ra ương bướng và đôi mắt. Đôi mắt màu đen, nhanh nhạy và quyết đoán.
- Con gái. – Ông Bình nói rõ ràng và chân ông tiến thêm một bước nữa về phía Nguyên.
Quya lại phía sau nhìn Kiên. Anh vẫn đứng đó. Nhìn cô mỉm cười khích lệ. lại cậhm chạp tiến thêm một bước nữa về phái trước. Khoảng cách cảu cô và ông Bình bây giờ rất ngắn. Chỉ thêm 1 bước chân nữa thô là cô có thể chạm vào ông, ôm lấy ông mà khóc. Nhưng cô cất tiếng hỏi:
- Chủ tịch là bố con ư?
- Phải…phải… - Ông Bình lại lắp bắp. – ta là bố của con đây. Nguyên Anh của ta. - Rồi ông cố gắng đưa bàn tay ra phía trước. Cố gắng chạm vào con gái. Và lúc này như không kiềm chế nổi nữa. Cô vội vã bước nốt bước chân cuối cùng tới bên oà khóc nức nở như đứa trẻ.
***
- Tối nay con sẽ về luôn chứ. – ông Bình uống tác trà con gái vừa rót cho và hỏi.
- Bố. Sau này con có thể dọn về đây ở không?
- Được. Nhưng ta có 2 điều kiện. Không phải quá đáng hay gì đâu. Mà ta chỉ muốn đảm bảo an toàn cho thôi.
- Vâng. – Cô ôm lấy bố nũng nịu như đứa trẻ.
- Con sẽ phải dọn về nhà bên ngoại ô phía đông ở ít nhất 4 tháng. Sau khi dọn về đây thì Kiên sẽ dọn đến cùng con. Thằng bé sẽ là vệ sĩ của con. Nó là người ta tin tưởng nhất.- Vừa vuốt tóc con gái, ông vừa nói.
- Vâng. Con không có ý kiến gì. Nhưng mai con đi không được ạ?
- Bà nội đang rất mong con ở nhà. Chỉ vì mắc một số chuyện mà không thể đi được. nên có lẽ con phải đi luôn đêm nay.
- Vâng.
- Ta phải đi trước để báo cho bà con chuẩn bị tinh thần. Lát nữa Kiên sẽ đưa con về. À còn một điều nữa. – Khi bước ra cửa, ông Bình quay lại nói thêm. – Con phải gọi Kiên là anh và xưng em. Đó là quy tắc trong nhà. Họ Vũ ta không phân biệt vai vế thứ bậc mà phân biệt theo tuổi tác. Hơi thiệt cho con nhưng đó là quy tác. Con đừng nghĩ ta nghiêm khắc nhé.
- Dạ không sao đâu. Nhưng bố ơi. – Nguyên gọi với lại – Sáng mai bố có thể nấu bữa sáng cho con không?
- Dĩ nhiên rồi. – Ông Bình cười sảng khoái. – 1 tuần tới con sẽ nghỉ làm để sắp sếp một số việc.
- Vâng.
***
- Bà nội có ghê không?- Vừa sắp mấy thứ dồ lặt vặt vào túi xách, Nguyên vưà hỏi
- Không nhưng là người sống hơi nguyên tắc một chút. Em phải thật cẩn thận khi nói chuyện với bà vì em dễ bị hớ lắm. bà luôn vặn vẹo được bất kỳ trong trường hợp. Nếu ai mà không quen thì dễ bị chết yểu vì đau tim đấy.
- Rồi. Giờ chúng ta đi.
- Em không cần khoá cổng đâu. Sẽ có vệ sĩ canh ở đây cả đêm.
- Tại sao lại có quy định lớn tuổi hơn gọi bằng anh?
- Sau này em sẽ biết. Khi anh em trong bang hội cúi đầu chào em là cô chủ thì em cũng phải cúi đầu chào lại. Tuỳ theo người mà gọi bằng anh hay chú, bắc. Sẽ không có ai là em đâu. Vì em là người trẻ tuổi nhất.
Nguyên im lặng không nói gì nữa. Từ bây giờ, cô sẽ bứoc vào một cuộc sống mới. Sẽ sống với những con người mới. Cô sẽ cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ là một người con, một người cháu của mình. THẾ GIỚI MỚI ĐANG CHỜ ĐÓN CÔ.
Tôi là nắng vì tôi yêu nắng. Bạn là mưa vì bạn thích mưa. Nắng và mưa không hòa hòa hợp. Nhưng tôi biết nắng và mưa sẽ tạo ra cầu vồng.Người mới và những thắc mắc.
Chiếc xe dừng lại trước cổng căn biệt thự nằm ở ngoại ô phía đông được canh phòng cẩn thận. Sau khi đưa các giấy tờ cần thiết cho ng` gác cổng , Kiên lái xe thẳng vào trong gara cách khoảng 10’ đi ôtô. Khuân viên đất của khu biệt thự rất rộng. Qua ánh đèn sáng choang bật khắp từ trong ra ngoài, Nguyên nhìn thấy khung cảnh của khu biệt rất đẹp. Kiến trúc ngôi nhà được sắp xếp rất kỳ lạ. Có vẻ gì đó hơi lộn xộn nhưng không không tạo cho người nhìn cảm giác rối mắt. Mỗi căn nhà có màu riêng biệt và đều đánh số thứ tự dán ở trên tầng cao nhất.
Dẫn Nguyên đi theo con đường nối từ gara đến một căn nhà nằm ở giữa khu, Kiên im lặng, không nói gì. Lặng lẽ nắm tay cô dẫn đi, Kiên cảm thấy bàn tay cô run lên khi bước vào trong phòng khách. Anh vẫn cứ đi về phía trước. Bấm thang máy lên tầng 5, Kiên dừng lại trước cửa một căn phòng có vẻ khá lớn. Cánh cửa mở ra. Nguyên suýt khuỵ xuống khi nhìn vào bên trong.
Cả một căn phòng sáng choang rộng chừng 500m2 dày kín cả người. Tất cả đều đứng lên và cúi đầu chào khi Nguyên bước vào trong. Cô cũng vụng về cúi đầu chào đáp lại. Đi theo Kiên, Nguyên nhìn thấy một một bà cụ ngồi ở cuối phòng. Mới nhìn thoáng qua, cô đã nhận ra ngay đó là bà Doãn, bà nội của cô. Đột nhiên, trong lòng cô trào lên một cảm giác lạ lùng. Líu ríu chân tay, cô chào bà.
Bà Doãn nhìn cô một lượt rồi nhìn cô rất lâu. Bà đột ngột đứng lên, mỉm cười và phẩy nhẹ tay. Tất cả mọi người đều ngồi xuống. Bà đưa 2 tay về phía Nguyên như muốn ôm lấy Nguyên.
Nguyên lúng túng nhìn bà. Cô đứng im. Khuân mặt cô không biểu lộ bất kỳ một cung bậc cảm xúc nào cả nhưng trong lòng cô đang rối bời. Cô không biết làm gì cả. Vẫn cứ đứng im nhìn bà. Như một phản xạ tự nhiên, cô đứng nép sau lưng Kiên khi bà Doãn bước xuống và định chạm vào tay cô. Kiên giữ lấy tay Nguyên, nhìn cô mỉm cười khích lệ. Rụt rè, Nguyên bước ra phía trước. Ông Bình đứng ở trên cũng nhìn cô. Lấy thêm can đảm, cô bước thêm một bước nữa về phía trước. Bà Doãn ôm lấy cô. Tự nhiên Nguyên cảm thấy trong lòng ấm áp đến kỳ lạ. Bà vỗ nhẹ vào vai cô và mỉm cười. Sau khi buông cô ra, bà nói, tuy không to lắm nhưng đủ để tất cả mọi người đều nghe thấy:
- Nguyên Anh. Đây là các anh em trong hội hiện đang có mặt trong khu. Còn các anh em, đây là Nguyên Anh. Tiểu thư của chúng ta. Sau 20 năm thất lạc, bây giờ con bé đã trở về. Mong tất cả mọi người đều giúp đỡ để cho con bé thích nghi với cuộc sống mới.
- Vâng. Thưa chủ tịch. - Tất cả mọi người nói to.
- Còn cháu. – Bà Doãn quay sang Nguyên – Cháu nói với mọi người vài câu.
Nguyên nhìn bà rồi nhìn tất cả mọi người ở dưới. Chậm chạp, cô cất tiếng nói, giọng hơi run run:
- Xin chào tất cả mọi người. Cháu mới về đây nên mong mọi người giúp đỡ. Cảm ơn mọi người.
- Vâng. Tiểu thư. - Tất cả mọi người đáp lại. Nguyên khẽ nở một nụ cười tự trấn an mình.
Ông Bình ở phía trên nhìn con gái trìu mến. Cô con gái nhỏ của ông giờ đã tím thấy. Nó đã lớn và xinh đẹp. Và điều đặc biệt là cô rất giống với mẹ của mình. Đặc biệt là cái mũi cao thanh tú và đôi môi mỏng, đỏ mọng.
- Thôi được rồi. – Bà Doãn nhìn đồng hồ và nói – Vì bây giờ đã muộn nên tất cả mọi người hãy về nghỉ ngơi cho khoẻ. Ngày mai chúng ta sẽ mở một bữa tiệc nhỏ mừng tiểu thư trở về.
- Vâng. Thưa chủ tịch. - Tất cả mọi lại dạ ran. Sau khi bà Doãn đi khuất thì mọi người bắt đầu về phòng. Xếp hàng rất chỉnh tề. Không lộn xộn như những người ngoài vẫn nghĩ về một băng nhóm xã hội đen.
Nguyên, Kiên, ông Bình, ông Tùng, ông Bách là những người ra sau cùng.
- Chào mừng con trở về. – Ông Bách dang 2 tay ra ôm lấy Nguyên. – Không ngờ sau 20 năm không gặp, con đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp dường này rồi.
- Thôi nào. – ông Bình xen vào, tách 2chú cháu ra - để anh còn ôm con gái anh đã chứ. Giờ nó xinh đẹp thế này. Lại còn tài giỏi, ngoan ngoãn. Các chú không có cô con gái đáng yêu thế này đâu. – ông ôm lấy con. Và ông khóc.
- Ô hay cái anh này. - Giờ thì đến ông Bách. - Gặp con gái thì phải cười chứ. Sao lại khóc thế. Mất vui. Thôi. Giờ anh đi ra để em ngắm cháu em tí nào. - Trời ơi. Giờ xinh đẹp thế này. Giống hệt anh. Đặc biệt là đôi mắt với cái trán dô kia kìa. Bao nhiêu nét xấu thì thừa hưởng hết của bố thôi à.
- Chú Bách. – ông Bình gọi – con anh thì phải giống anh rồi. Giống anh nó mới xinh đẹp thế này chứ. Con gái anh đấy. Các chú không có nên ghen tị đây mà
- Vâng. Anh có con gái. – ông Bách mỉa mai. – Em cũng có nè. Chẳng qua là nó vi vu 5 năm nay vẫn chưa về thôi. Ít lâu nữa nó về thì ai thèm ghen tị với anh.
- Thôi nào mấy bố của con ơi. – Kiên đành phải xen ngang - Mấy bố có định để cho Nguyên Anh nói câu nào không đấy. Mấy bố nói hết phần rồi.
- Ừ nhỉ. – ông Bách vỗ trán. – Đúng rồi. Phải để cho con gái nói chứ. Già rồi chúng ta đãng trí phải không con.
Nguyên ngượng ngùng ngẩng mặt lên nhìn mọi người. Cô không ngờ 3 ông trùm lại có thể trẻ con như thế này. Không giống như vị chủ tịch hội đồng Vũ Bình quản trị khi cô tình cờ gặp ở công ty. Không giống như ông Tùng mà cô xem trên TV mỗi lần có cuộc phỏng vấn. Chủ tịch công ty thời trang VXP khi cô đi cùng mấy anh chị cũng khác hẳn. Tất cả như thay đổi toàn bộ suy nghĩ của cô khi cô gặp họ. Vẻ lạnh lùng, những nụ cười xã giao không thân thiện biến mất. Thay vào đó là những con người vui tính, hoà đồng và có vẻ gì đó trẻ con khi mọi người ganh tị với bố cô rằng ông có con gái..
- Nói gì đi Nguyên Anh – Kiên nhắc nhỏ.
- Con chào bố và các chú. – Nguyên dặn mãi mới ra được một câu.
- Không…không… - ông Bách vỗ vỗ vào vai Nguyên khiến cô giật mình vì lực khi tay ông chạm vào – Con gọi ta bằng bố. Ai cũng gọi bằng bố hết. Nhớ chưa?
- Dạ? – Nguyên mở to mắt ngạc nhiên.
- Con phải gọi các chú bằng bố và xưng con – ông Bình nói - tất cả mọi người đều coi con như con ruột vậy. Con thấy Kiên đó. Thằng bé cũng gọi Ta và Bách là bố đó thôi. Mai thì Tú và Minh, con trai của Bách về thì con cũng sẽ thấy mấy thằng tiểu tử đó gọi như vậy thôi. Nhớ chưa. Nhất lại là có một mình con là con gái ở nhà. Nên mọi người quý con lắm đó.
- Vâng. – Nguyên lí nhí. Trong lòng cô thắc mắc tại sao lại có chuyện kỳ cục như vậy nhưng cô không dám hỏi.
- Thôi mấy bố. Có gì thì thì sáng mai nói tiếp. – Kiên nói – Bây giờ 11h rồi. Mấy bố phả để cho con gái về nghỉ ngơi chứ.
- Ừ nhỉ. Thôi được rồi. Con có phải qua chỗ bà nội không? - Giờ thì ông Tùng hỏi
- Không bố ạ. – Kiên đỡ thay Nguyên – Bà bảo phải để cho em nghỉ ngơi. Có gì sáng mai nói tiếp. Muộn rồi mà.
- Ừ. Con dẫn em về phòng đi. Chắc cả ngày hôm nay con bé mệt rồi. Đi nghỉ đi ha. bố cũng đi nghỉ đây. – 3 người ôm Nguyên thêm một cái nữa rồi chào tạm biệt và chúc Nguyên ngủ ngon.
Sau khi Nguyên đi khuất khỏi căn phòng, ông Tùng lên tiếng:
- Có vẻ như mẹ không thích con bé lắm.
- Đúng vậy. Chắc tại nó giống chị dâu quá. – ông Bách thêm vào. – anh tính làm sao?
- Chưa biết. – không quay đầu lại, ông Bình hững hờ trẻ lời em trai. – Cái này phải từ từ. Không thể một sớm một chiều mà giải quyết được. – Sau một hổi im lặng, ông Bình chốt lại một câu - Các chú cứ về nghỉ đi. Có gì anh sẽ bảo.
- Anh cũng đi nghỉ sớm đấy nhé. – Nói rồi, hai người em đều đi ra. Chỉ còn lại một mình người anh cả đứng ở đó, nhìn qua cửa sổ và trầm ngâm suy nghĩ.
***
- Tại sao lại có mấy cái quy tắc kỳ lạ đó vậy? - Vừa đi, Nguyên vừa hỏi Kiên.
- Anh cũng không biết. Thấy mọi người bảo từ khi thành lập đã có rồi. – Kiên trả lời qua loa. Trong đầu anh đang có những suy nghĩ khác. Rối tung lên.
- Có vẻ như bà nội không thích em lắm. – Nguyên nheo mày nhìn Kiên đầy thắc mắc.
- Ừm… - Kiên đang định nói rằng em cũng nhận ra sao nhưng may thay câu nói chưa kịp đi ra khỏi vòm họng thì đã được chặn lại. - … Không phải đâu. Nhiều năm mới gặp lại thì bà phải vui mừng mới đúng chứ. Làm sao mà ghét em được. Không có gì đâu. Đừng có suy nghĩ nhiều nha.
Đúng lúc đó, Kiên dừng lại trước cửa một căn phòng đã được chuẩn bị để dành cho Nguyên từ trước đó.
- Có gì thì gọi cho anh. Phòng anh ở cuối hành lang đó. – Anh đưa cho cô chìa khoá và chỉ vào căn phòng nằm ở cuối hành lang.
- Vâng – Nguyên khẽ nói và mở cửa bước vào phòng của mình.
Căn phòng rộng hưon phòng cũ của cô một chút. Được sắp xếp khá gọn gàng và đơn giản. Không có nhưng con gấu bông hay những tấm đệm, gối đầu màu hồng thường dành cho những cô tiểu thư. Không có những bức ảnh chụp gia đình. Tóm lại, trong phòng chỉ có một chiếc tủ gỗ, một chiếc giường đơn, bàn trang điểm, laptop và chiếc đèn bàn.
Lấy trong túi xách ra bộ quần áo phông màu xanh biển nhạt, cô đi tắm với hàng vạn suy nghĩ và thắc mắc về bà nội, về Kiên, về người con gái mà ông Bách nhắc đến trong cuộc nói chuyện giữa 3 anh em và về mẹ của cô nữa.
***
Nguyên thức dậy từ lúc 4h sáng. Cô không ngủ được nhiều. Hai mắt thâm quầng như gấu trúc khiến cô phải mất tới 15’ đểu make up che đi những vết thâm đó.
Thay bộ quần áo thể dục, Nguyên xuống nhà. Thật nhẹ nhàng để không làm mọi người tỉnh giấc. Nhớ mang máng đường xuống nhà, Nguyên bước đi. Nhưng càng bước càng lạ. Cô không nhìn thấy căn phòng lớn tối qua đâu cả. Thay vào đó, cô xuống được tầng trệt và đi ra sân sau.
Trời chưa sáng hẳn. Nhưng đèn điện làm cô có thể nhìn rõ mọi thứ. Cô chạy bộ trên con đường dãi sỏi. Nó dẫn cô đến một nơi nào đó mà cô đoàn là võ đường. Nghe thấy tất cả mọi người đâng tập võ. Tiếng đấm bao cát, tiếng khẩu hiệu, tiếng đạp chân rõ mồn một. Nhìn qua cửa kính, cô thấy tất cả đều đang tập rất chăm chỉ. Lén đứng vào cuối hàng, cách xa mọi người một chút, cô cũng tập theo.
Thì ra buổi sáng sớm, họ cũng luyện 18 bài quyền của môn Tae Won Do và đấm bao cát. Mặc đồ màu trắng khá rộng, chiều cao chỉ thấp hơn nam giới một chút, mái tóc dài búi gọn lên, Nguyên cũng tập hăng say như tất cả mọi người. Đứng ở cuối hàng, lại không óc ai ngó nghiêng, mọi người chỉ đều tập trung vào công việc của mình nên cô nghĩ không ai phát hiện ra cô.
Khoảng một tiếng sau, hết giờ tập, mọi người ra về. Nguyên lúi húi nán lại phía sau, mặt cúi xuống đất, cố gắng nép thật sát cánh cửa để không bị nhận ra là con gái. Sau khi tất cả mọi người về hết, Nguyên cũng đi ra mà không hề chú ý rằng vẫn còn một người đứng ở góc đằng trên phòng tập. Ông ta lên tiếng lạnh lùng:
- Cô gái. Đứng lại.
Nguyên giật thót mình quay lại. Cô lẩm bẩm:
- Bị phát hiện rồi. Trời ạ.
Từ từ quay người lại, mặt cúi gằm xuống đất nhưng cô vẫn cảm nhận được đôi mắt sáng quắc như mắt cú mèo săn đêm của ông ta chiếu thẳng vào mình.
- Sao cô lại ở đây? - Người đàn ông – Cô không biết đây là nơi cấm con gái bước vào ư?
Nguyên im lặng. Không phải vì không có gì để nói mà cô thấy hơi sợ cái giọng nói lạnh lùng và pha chút gì tàn nhẫn của người này.
- Trả lời đi. – Ông ta gầm lên. – Có gan vào đây mà không có gan đối diện với ta hả?
- Xin lỗi. – Nguyên lí nhí mặc dù trong lòng cô đang thắc mắc không biết ông ta có nghe được không.
- Cô là ai? Lại gần đây và ngẩng mặt lên. – ông ta đã hạ bớt cái giọng giận giữ xuống và nói như ra lệnh.
Nguyên chậm chạp bước lại gần phía người đàn ông, mặt vẫn cúi gằm xuống. Bây giờ mới 5h sáng, không biết có ai dậy chưa nữa. Nếu chẳng may bị đáng hay giết thì cô biết làm thế nào. Khi cách ông ta chừng 5 bước chân, cô mới ngẩng mặt lên. Và ông ta thoáng giật mình khi nhìn thấy khuân mặt của cô.
- Cô là ai?
- Xin lỗi. – Nguyên lại lí nhí rồi cô quan sát mặt của ông ta. Lạnh lùng và vô cảm. Đó là tất cả những gì cô có thể nhận xét sau 3s quan sát trước khi trả lời câu hỏi – Cháu là Nguyên Anh.
- Nguyên Anh? – ông ta lặp lại – Tại sao cô lại ở đây? Cô không biết rằng đây là nơi chỉ có năm giới được vào?
- Xin lỗi. – Nguyên lại lặp lại. – Cháu không biết ở đây không được vào. Cháu thấy mọi người tập võ nên cháu muốn vào tập cùng.
- Cô là ai mà có thể đi lại tự do trong khu này. – ông ta ngước mắt nhìn ra cửa sổ. Trời đã tang tảng sáng.
- Cháu là Nguyên Anh. Con gái của bố Bình.
Nghe đến đây, người đàn ông quay ngoắt mặt lại, nhìn thẳng vào mặt cô. Ông ta có vẻ rất ngạc nhiên khi nghe cô nói đến thân phận của mình.
- Cái gì? Cô là con gái của ông cả? Chẳng lẽ cô lại là tiểu thư thất lạc 20 năm nay của Vũ gia?
- Dạ. – Nguyên đáp lại, mắt nhìn chằm chặp xuống đất, không dám ngẩng lên.
- Trời đất ơi. Tiểu thư. – ông ta kêu lên và ôm chặt lấy Nguyên. - Tại sao cô lại ở đây?
- Chú biết cháu hả? - Giờ đến lượt Nguyên ngạc nhiên.
- Tại sao cô lại về đây?
- Về đây? Tại sao lại về đây? Là sao? – Nguyên lại ngạc nhiên.
- Không. Không có gì. – ông ta vội lấp liếm. – Ai tìm được cô vậy?
- Kiên. Mà cháu cũng không biết. – Nguyên lắc đầu. – Cháu chỉ biết là tối hôm đó Kiên và chú Tùng đến tìm cháu. Nói cho cháu sự thật rồi tối qua họ đón cháu về.
- Những năm tháng qua cô sống thế nào? – ông ta vồn vã.
- Nhưng chú chưa trả lời câu hỏi của cháu. Chú là ai? Tại sao chú lại hỏi cháu như hỏi cung vậy?
- À…ờ… Xin lỗi cô. Tại tính tôi thế. Tôi là người trong nhà này. Tôi đã theo Vũ gia gần 40 năm rồi.
- À. Vậy chú là bậc tiền bối rồi.
- Bây giờ thì cô trả lời câu hỏi của tôi. 20 năm qua cô sống thế nào?
- Rất tốt ạ . – Nguyên đáp có vẻ hơi dè chừng. - Bố mẹ đối xử với cháu rất tốt.
- Tại sao cô lại về đây?
- Bố mẹ cháu mất vì tai nạn giao thông. Đúng lúc đó thì bố đẻ của cháu xuất hiện. – Nguyên đáp lại như một cái máy.
- Ra vậy. – Người đàn ông gật gù. – Thôi. – ông ta đột ngột chuyển hướng – Bây giờ cô về nhà chính đi. Mọi người dậy cả rồi đấy. Có khi họ đang đi tìm cô loạn lên cũng nên.
- Vâng. Vậy chú có thể cho cháu biết tên không?
- Tên? Tôi là Chính.
- Vâng. Chú Chính. – Nguyên hào hứng gọi.
- Tiểu thư. Cô học võ à?
- Vâng. Cháu học từ năm 6 tuổi.
- Cô rất có năng khiếu và có vẻ như sức khoẻ của cô rất tốt. Tập liên tục hơn một tiếng liền mà cô không mệt.
- Có gì đâu chú.
- Thôi. Cô về đi.
- Vâng. – Nguyên vẫy tay chào chú Chính rồi bước về phía cửa.
Đi theo con đường dải sỏi ban nãy, cô chạy thêm hai vòng rồi mới vào nhà. Vừa bước vào cửa, cô đã thấy mọi người đang đi đi lại lại trong nhà, vẻ mặt ai nấy đều lo lắng.
- Con chào mọi người. – Nguyên ngập ngừng bước lại phía họ.
- Trời đất. - Vừa thấy con gái đi vào, ông vội đến – Con đi đâu vậy? Con có biết con làm mọi người lo lắng không?
- Con xin lỗi. – Nguyên lại tiếp tục lí nhí. Trong lòng cô tự hỏi sao mới sáng sớm mà cô đã phải xin lỗi nhiều như vậy. – Con chạy bộ xung quanh thôi khuân viên thôi mà.
- Trời. Con đi đâu cũng phải nói với mọi người mấy câu chứ. – ông Bách trách yêu nó.
- Lúc con đi mới có 4h sáng nên con nghĩ mọi người đang ngủ. Vì vậy con mới không làm phiền mọi người.
- Thôi được rồi. – Bà nội nhìn cô – Cháu đi lên lầu thay đồ đi rồi xuống ăn sáng. Cả nhà có chuyện cần cháu biết.
- Vâng. – Nguyên đáp rồi đi về phòng của mình. tất cả mọi người nhìn cô khi thấy cô đi cầu thang bộ lên mà không phải đi thang máy. Phòng cô ở tận tầng 4.
***
Vừa ngồi xuống bàn ăn sáng, ba Doãn vừa nhìn Nguyên:
- Nguyên Anh. Mọi người định hôm nay làm một party nhỏ mừng cháu trở về. Cháu nghĩ sao?
- Không ạ. – Nguyên đáp lại bà nội nhưng trong đầu cô thầm nghĩ party nhỏ trong gia đình nhưng có tới gần một nghìn người.
- Kiên này. – Bà Doãn quay sang Kiên – Lát nữa cháu chỉ cho con bé những nhân vậtn trọng của gia đình ta trên ảnh nhé. Con bé cần biết những người quan trọng. Còn những người khác thì để từ từ.
- Vâng. – Kiên đáp lại và kín đáo nhìn sang phía Nguyên mỉm cười.
***
Kiên dẫn Nguyên vào một căn phòng rất rộng mà cô cho là phòng trưng bày bởi vì trong đó treo rất nhiều ảnh và có các loại bằng khen, giấy khen, cúp, huy chương. Dẫn Nguyên đến cuối căn phòng, Kiên dừng lại trước một tấm ảnh to cỡ một chiếc bảng mà các thầy cô giào dùng để giảng dạy trên lớp.
- Đây là ảnh những người trong gia đình và những nhân vật quan trọng trong tổ chức.
- Nhiều thật. – Nguyên thốt lên.
- Bố, bà, anh thì em đã biết. Còn đây là Tú. – Kiên chỉ vào người đứng sát ông Tùng ở trong bức ảnh. - Cậu ấy 26 tuổi, là con ruột của bố anh. Còn đây là Minh. – Anh lại tiếp tục chỉ vào người đứng bên cạnh mình. – Anh ấy 28 tuổi. Là anh trai ruột của em. Còn đây là chú Ba. Chú ấy là người quản lý tất cả anh em trong tổ chức. Gần giống như quản gia vậy. Còn đây là …- Kiên chỉ vào người đứng bên phải bố cô. Ông ấy mặc bộ vest đen, râu ria nhẵn nhụi. Phải nói thẳng là rất bảnh trai.
- Người đó em biết. – Nguyên gắt lời. – Đó là chú Chính.
- Em biết chú ấy. – Kiên ngạc nhiên.
- Vâng. Em mới gặp chú ấy vào sáng nay ở phòng tập võ hay phòng gì đó phía tây.
- Đúng rồi. Chú ấy là người dạy võ cho anh em và là bác sĩ nữa. Chú ấy tốt nghiệp đại học y. Có cả bằng tiến sĩ nữa. Chú ấy cũng từng đi du học. Năm nay 56 tuổi nhưng vẫn rất nhanh nhẹn. Chưa ai đánh thắng chú ấy cả.
- Có cả bằng tiến sĩ ư? – Nguyên há hốc mồm. – Nhưng chú ấy nói đã ở đây gần 40 năm rồi.
- Đúng vậy. Chính xác là 38 năm. Ông nội nhận chú ấy. Cho chú ấy ăn học. Đến năm 26 tuổi đi du học và lấy xong bằng tiến sĩ, chú ấy chính thức trở thành người của Vũ gia.
- Trời đất. Quá đỉnh.
- Rồi. Tiếp nhé. – Kiên nói và chỉ từng người một. Sau đó anh chỉ bất kỳ một ai đó và bắt cô phải đọc tên cùng chức vụ, tuổi, lý lịch trích ngang, sở trường, sở thích, công việc. Lần đầu thì Nguyên còn quên một vài người nhưng khi sang đến lần thứ 2 thì cô đọc vanh vách. Chỉ thi thoảng mới ngắc ngứ một vài chỗ nhưng rồi lại nhớ ra ngay mà không cần Kiên nhắc. Quả là một trí nhớ siêu phàm.
Đến đúng 7h, sau 1h30’, Nguyên đã nhớ tên tất cả mọi người quan trọng mà Kiên chỉ. Gồm gần 200 người. Tuy nhiên, có một thắc mắc. Khi Kiên nói đi ra thì Nguyên đã giữ tay anh lại và hỏi:
- Còn cô gái này? – Nhìn theo tay cô, Kiên chỉ khẽ mỉm cười buồn.
- Em không cần biết.
- Không. Em cần biết. – Nguyên quả quyết. – Cô ấy chắc chắn là người quan trọng. Cô ấy được bà yêu quý như vậy thì chắc chắn là người quan trọng. Bà nói em cần biết những người quan trọng trong tổ chức và cô gái ấy không ngoại lệ.
- Thôi được rồi. – Kiên lắc nhẹ đầu. – Cô ấy là Ngọc Linh. Vũ Huyền Ngọc Linh. 24 tuổi. Là con gái của bố Bách. Nếu em không trở về thì cô ấy là người nhỏ tuổi nhất trong 4 anh em. Cô ấy người được mọi người cưng chiều nhất. Em út mà. Được chưa?
- Chưa. – Nguyên ngang bướng. – Lý lịch trích ngang.
- Không rõ tung tích từ 3 năm trước. Cô ấy đi du học rồi không biết làm cách nào mà thoát khỏi được sự kiểm soát của gia đình. 3 năm nay, mọi người vẫn tìm kiếm nhưng không có tung tích gì. Thỉnh thoảng vẫn có viết thư hay gọi điện thoại về nhà. Nhưứngau đó cô ấy chuyển chỗ luôn nên không thể phát hiện ra ở đâu. Hết.
- Tiếp đi. Chắc chắn còn. Quá khứ thì sao. Mọi người anh đều kể rất kỹ mà.
- Thôi được rồi. Anh sẽ kể hết. Là người được bà nội cưng và yêu nhất. Cô ấy luôn là nhất. Ai mà làm cô ấy khóc thì hãy cẩn thận với bà. Là người mà chú Chính đánh giá là nữ học viên suất sắc nhất trong nhưng ng` mà chú ấy từng dạy. Cô ấy có thể ném phi tiêu rất chuẩn. Bắn súng không tệ. Chỉ sếp sau anh. Ngoài ra. Tài giỏi nhất của cô ấy là phi tiêu. Nó như một năng khiếu vậy. Liên tiếp 8 năm liền đạt giải quán quân Tae Won Do mà Karata toàn thành và toàn quốc. Có thể chơi piano và violong. Hát hay. Tóm lại đó là một cô gái hoàn hảo. Từ dáng vẻ bên ngoài đến bên trong.
- Và đó là người anh yêu nữa. – Nguyên chêm vào.
- Gì cơ? – Kiên quay phắt sang.
- Là người anh yêu. Và anh đừng có chối. – Cô tinh nghịch thêm câu sau vào khi thấy Kiên chuẩn bị cãi.
- Thôi được rồi. Làm sao em biết?
- Đơn giản thôi. Cách anh gọi chị ấy là cô ấy chú không phải cô bé như anh gọi em. Ánh mắt của anh cũng rất trìu mến khi nhắc đến chị ấy. Và nếu em không nhầm thì anh và chị ấy đính hôn rồi.
- Sao em biết? – Kiên nheo mày.
- Nhìn kìa. Nhẫn đeo lù lù ở tay làm sao không biết. Lại còn giống nhau nữa chứ. – Nguyên chỉ vào trong ảnh.
- Em giỏi thật.
- Em mà. Tại sao chị ấy lại đi vậy?
- Cũng không biết. Sau khi làm lễ đính hôn được 3 tháng thì cô ấy đòi đi du học rôi biến mất.
- OK. Hôm nay thế là đủ. Ra thôi.
- Ừ.
Khi bước vào đến phòng riêng của mình rồi thi Nguyên mới thở dài và suýt khóc. Tại sao nhỉ? Chính cô cũng không biết. Khi nghe thấy Kiên gọi cái tên Ngọc Linh một cách trìu mến thì trong lòng cô cảm thấy một cái gì đó rất lạ. Rất khó chịu. Và…Nhanh chóng gạt khỏi đầu nhưng cái suy nghĩ vẩn vơ đó. Cô tự mỉm cười, cho ràng mình thật ngốc nghếch, đó chỉ là những suy nghĩ vư vơ thôi và cô bước ra ngoài, tự tin bước đi như không có chuyện gì xảy ra.
***
Liệu chuyện gì sẽ đến trong bữa tiệc mừng Nguyên trở về?
Có điều gì đặc biệt đi cùng Tú và Minh?
Liệu Nguyên có cảm nhận được sự lạnh lùng của bà, Kiên và tất cả mọi người(trừ ông Bình) khi người đó xuất hiện.
Nguyên có cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương khi bị coi như người thừa? Ai sẽ chia sẻ với cô? Chuyện gì sẽ đến khi bữa tiệc kết thúc. Liệu Nguyên có thể trở lại làm một Nguyên vô tư như ngày xưa sau khi tiệc tàn. Sự thật về việc cô bị thất lạc ra sao?

Dài quá, kì sau post tiếp. he he
Về Đầu Trang Go down
https://c15ek13.1forum.biz
 
Số phận mỗi người Phần 2
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Số phận mỗi người phần 3
» Số phận mỗi người Phần 4
» Số phận mỗi người Phần 5
» Số phận mỗi người (phần cuối )
» Số phận mỗi người phần 12

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
†™...[ Welcome to forum C15E-K13]...™† :: -`@'-Quê Hương-`@'- :: Truyện Tuổi Teen-
Chuyển đến