†™...[ Welcome to forum C15E-K13]...™†
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

†™...[ Welcome to forum C15E-K13]...™†

Chào mừng các bạn đến với diễn đàn của tập thể lớp C15E-K13.Trường cao đẳng nghề cơ điện xậy dựng tam điệp
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

 

 Tro tàn gợi nhớ tro tàn....

Go down 
Tác giảThông điệp
K0y_C15E
†™..[Administrator]..™†
†™..[Administrator]..™†
K0y_C15E


Tổng số bài gửi : 136
Join date : 12/09/2010
Age : 32
Đến từ : Ninh Bình

Tro tàn gợi nhớ tro tàn.... Empty
Bài gửiTiêu đề: Tro tàn gợi nhớ tro tàn....   Tro tàn gợi nhớ tro tàn.... EmptySun May 08, 2011 12:46 pm

Thứ bảy. Cả khu phố im lìm dưới ánh trăng. Một đôi tình nhân đứng trong bóng cây cổ thụ, bóng trăng tạo thành một tấm thảm hoa dưới chân. Nơi đó là thiên đường của họ. Anh nghĩ đến em và thấy nhức nhối trong lòng. Giờ này chắc em đang vui cùng với ngưòi bạn trai mà em yêu quý. Trăng đẹp thế, quyến rũ thế, như một mình anh nặng trĩu nỗi cô đơn.
Em yêu! Đã từ lâu em đã là người duy nhất trong trái tim anh. Anh biết, mình quá vô tư và cũng vô tình nữa. Và anh cũng biết mình là một người nhút nhát, không bao giờ dám nói ra một lời rằng anh yêu em
Em có biết rằng mỗi khi em nói những câu đùa vui về chuyện tình cảm của anh với một người con gái khác, trái tim anh đã đau đớn thế nào không? Chắc là em không hiểu đâu, vì anh có bao giờ để lộ ra dù chỉ là chút ít thôi rằng anh yêu em. Anh không thể làm thế, bên em đã có người đàn ông khác, và mỗi khi em nói về anh ta với một cảm giác hạnh phúc và tự hào, anh biết trái tim em sẽ không bao giờ có hình bóng của anh. Và anh cũng không có quyền xen vào tình cảm đó. Em đã có một người yêu, một người bạn giỏi giang và sâu sắc hơn anh ở bên cạnh. Khi thấy em hạnh phúc, anh cũng cảm thấy vui. Cho dù trong sâu thẳm tâm hồn anh thật sự muốn có em, chỉ cần em thôi. Anh đã thử tìm kiếm cho mình một người khác, nhưng tất cả chỉ là đi tìm hình bóng của em trong cô ấy mà thôi. Anh không thể tự lừa dối mình mãi được và anh đã nói lời chia tay với cô ấy. Anh biết làm thế là không phải, nhưng anh biết cảm giác khi yêu một người mà tình cảm không được đáp lại sẽ đau khổ dường nào. Đã từ lâu anh thờ ơ với cuộc sống quanh mình. Anh đi tìm kiếm sự bận rộn để giết thời gian, để mong rằng có thể quên được em. Chẳng biết bao tối thứ 7 đã qua, tưởng chừng sự cô đơn bị thời gian gặm mòn hết. Anh biết, rồi thời gian sẽ xóa đi tất cả. Mối tình đầu rồi cũng sẽ chỉ còn là một bức tranh đẹp trong cuốn sổ tâm hồn anh. Và mọi ảo ảnh sẽ tan biến. Biết thế nhưng khi mất nó anh lại cảm thấy hụt hẫng, chới với, muốn níu kéo một điều mà không thể… Một năm nữa…Hai năm nữa. Hoặc có thể không bao giờ. Thời gian và tháng năm sẽ cuốn em về với nghĩa khác. Tình yêu của anh sẽ ra đi vĩnh viễn. Nhưng em ơi, em có biết, bâng khuâng một nỗi buồn, da diết một niềm đau!
Bầu trời sao hôm nay sao vô tình sáng thế?!. Đáy hồ kia chỉ rơi lại một vì sao cô đơn. Vô tình thế gió ơi, lay động mặt hồ để trời sao cũng nhạt nhòa trong nước?!. Ngồi bên khung cửa sổ anh tự hỏi, trong số muôn vàn vì sao đang lung linh dưới đáy hồ kia, đâu là vì sao anh và sao em?!. Nếu có một vì sao của anh trong đó, anh sẽ nuốt nó vào bụng, để không ai có thể biết được điều bí mật của anh, rằng anh yêu em đến nhường nào. Anh biết, vì sao của em vẫn đang dửng dưng đi theo cái vòng khổng lồ mà ngàn vạn ngôi sao khác đã đi và đang đi, còn vì sao anh đang quay cuồng theo một quỹ đạo mà chính nó cũng không thể hiểu được. Anh còn nhớ có người nào đó đã từng nói với anh: Mỗi cô gái có thể có nhiều ngôi sao nhưng chỉ có một vầng trăng thôi. Anh ước gì có thể làm vầng trăng nhỏ đem tình yêu chắn luồng bão tố cho em được bình yên. Tình yêu của anh không giống như ánh sáng chói lòa của một ngôi sao băng. Nhưng anh biết, bên em đã có một vầng trăng khác, và anh mãi mãi cũng chỉ là một ngôi sao mà thôi!

Tình yêu giúp con người ta lớn lên, trưởng thành hơn và cũng cay đắng hơn. Em đi qua đời anh! Như dòng sông trầm ẩn trôi qua bến. Bến hao mòn vì nước mãi chảy xuôi. Như sao băng vụt qua bầu trời, để lại những mảnh thiên thạch vụn. Em đi qua đời anh. Ngẫu nhiên mà tình cờ. Hữu duyên mà vô ý. Anh biết mình đã tự đánh mất một tài sản vô giá. Thất thểu theo từng mùa lá rụng, không tìm thấy cái mà mình đánh mất. Hạnh phúc là điều chân thực, nhưng con người không đơn giản cứ biến nó thành không thực. Rồi lại tự vấn lương tâm, lại đau khổ day dứt và truy tìm ảo ảnh. Nhưng nếu hạnh phúc đừng quá mong manh, con người sẽ tự tin hơn khi nghĩ về hạnh phúc. Giờ đây, tập nhật kí cho em chỉ còn lại tro tàn, nhưng trong tro tàn vẫn còn một nỗi lòng âm ỉ cháy. Ứơc gì giã từ được quá khứ giã từ được chính mình.

Anh không oán trách em, cũng không hối hận điều gì. Anh đã dành tất cả cho tình yêu. Bởi anh biết em đáng yêu biết nhường nào. Song anh hiểu mình đã lầm. Làm sao có thể xây được tòa lâu đài trên cát.

Dù sao cũng cảm ơn em, cảm ơn tình yêu đã cho anh hiểu thế nào là nhớ mong, xao xuyến, đau khổ và hi vọng, dù chỉ riêng anh với lòng mình!
Về Đầu Trang Go down
https://c15ek13.1forum.biz
 
Tro tàn gợi nhớ tro tàn....
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
†™...[ Welcome to forum C15E-K13]...™† :: -`@'-Quê Hương-`@'- :: Diễn đàn tình yêu-
Chuyển đến