†™...[ Welcome to forum C15E-K13]...™†
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

†™...[ Welcome to forum C15E-K13]...™†

Chào mừng các bạn đến với diễn đàn của tập thể lớp C15E-K13.Trường cao đẳng nghề cơ điện xậy dựng tam điệp
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

 

 Anh...người duy nhất làm em hạnh phúc

Go down 
Tác giảThông điệp
K0y_C15E
†™..[Administrator]..™†
†™..[Administrator]..™†
K0y_C15E


Tổng số bài gửi : 136
Join date : 12/09/2010
Age : 32
Đến từ : Ninh Bình

Anh...người duy nhất làm em hạnh phúc Empty
Bài gửiTiêu đề: Anh...người duy nhất làm em hạnh phúc   Anh...người duy nhất làm em hạnh phúc EmptyMon May 16, 2011 12:49 pm

“Vì mây sẽ mãi trôi trên bầu trời, cá sẽ mãi bơi lội trong lòng đại dương và… em sẽ mãi dõi theo anh”

Gió mùa đông thổi
Lạnh giá, rét buốt…
Chỉ có 1 người con gái với chiếc áo khoác mỏng đang đứng chờ người yêu. Từng đợt gió thổi mang theo hơi lạnh. Mài tóc dài khẽ bay nhẹ, lòa xòa trên đôi vai nhỏ bé đang run lên. Đôi mắt chợt bừng sáng như ánh mặt trời hướng về cuối đường. 1 chàng thanh niên điển trai, gương mặt thanh tú đang đi về phía cô.
- Anh à, hẹn em ra đây có việc gì ?
Đôi mắt ấy to tròn, ngước lên chờ câu trả lời. Người đối diện không nói, mỉm cười nhẹ nhưng đôi mắt lại ánh lên nỗi buồn sâu thẳm.
- Anh sắp đi du học
Nụ cười chợt tắt, đôi mắt trở nên buồn buồn
- Khi nào ?
- Chiều nay.
- Sao anh không nói sớm.
- Anh sợ em buồn.
- Em buồn rồi đấy
- Chúng mình chia tay đi.
Giọt nước rơi trên nền đất, bầu trời âm u, cảnh vật xung quanh tựa hồ tĩnh lặng không chút gió. Bàn tay rắn chắn nhưng hết đỗi dịu dàng đang lau nhẹ dòng nước mắt
- Tình yêu cách nhau xa thế này rất dễ thay đổi.
Bóng dáng cao to bước đi, nhẹ nhàng không còn chút vướng bận. Trái tim người đi đau đớn, kẻ ở lại khóc thương. Ánh mắt vẫn dõi theo, dõi theo như vẫn từng dõi theo suốt 15 năm.
Cô gái ấy vẫn đứng đó, mặc cho gió vẫn thổi, đôi môi tái đi, sắc mặt cũng trở nên nhợt nhạt. Quỳnh Như giờ đây chỉ lặng lẽ bước đi, bước đi trong vô định.
Từ nhỏ, Như và Phong đã là thanh mai trúc mã. Như lúc đó là 1 cô bé rất nghịch ngợm, thường hay bị mẹ mắng. Phong từ nhỏ đã chững chạc hơn hẳn, cư xử lễ phép, ai nấy quý mến. Phong thường hay nhắc nhở về cái tính ấy của Như. Nhưng rồi 1 ngày, cô bé nghịch ngợm, phá phách ấy không còn hư nữa mà trở nên ngoan ngoãn, dịu dàng lạ thường. Không ai biết tại sao cô bé lại như thế chỉ biết được 1 điều : cô bé cười nhiều hơn trước mà thôi !
- Như hư quá đi. Phong không chơi với Như nữa.
- Thôi mà Phong
1 con bé khóc vỡ òa. Trong phút chốc, đứa bé đối diện cũng lúng túng ra mặt
- Thôi mà, đứng khóc. Như vậy đi, nếu như Như ngoan thì Phong sẽ thưởng.
- Thưởng gì – Đôi mắt to tròn vừa khóc xong nhìn lên háo hức
- Thì là 1 cái xoa đầu của Phong
- Chẳng hay tí nào
- Thử đi rồi biết.
Cái xoa đầu và hình ảnh cậu bé mỉm cười ấy đã đi vào lòng, khắc sâu vào tim 1 đứa bé gái.
Tất cả bây giờ phải là kỉ niệm đối với Như hay sao ? Phút chốc, Như không kìm được nước mắt. Cô gái ấy khóc như 1 đứa trẻ.
“Vì sao khi anh đi..”
- Alo
- Cậu biết tin, Phong sắp đi du học ở Anh chưa ?
- Biết rồi.
- Chiều nay cậu ta đi sân bay lúc 6h đấy.
- Cám ơn
Bạn của Phong là người tốt. Từ đầu đã mong, Phong và Như sẽ có 1 mối tình đẹp, ai ngờ lại…Điều quan trọng bây giờ, trong đầu Như không hề có ý định sẽ đến sân bay tìm Phong vì cô sợ 1 lần nữa trái tim sẽ lại thổn thức, lại nhói đau.
Đi dọc khắp con phố, ăn uống cho quên đi nỗi đau. Như vẫn không quên được 6h Phong đi. Cuối cùng, khi chiếc đồng hồ đã dịch chuyển sang 5h45, cô quyết định đi. Lên xe, hối thúc chú tài xế, chiếc xe vẫn cứ đi 1 cách chậm chạp trên con đường đông nghẹt xe thế này. Như quyết định chạy đến nơi.
Như lao vào như 1 con điên trong khi mọi người ai nấy nhìn chằm chằm vào cô. Cô chạy miết.
- Mình đi đây, tạm biệt các bạn.
- Thượng lộ bình an nhé
- Uhm. Tạm biệt bố
Khi dáng người cao ráo ấy, đôi mắt xanh dương ánh lên nét đượm buồn đang nhìn xung quanh thì quyết định của người con trai ấy là đi vào mà không quay nhìn lại.
- Anh không chờ…
Gương mặt thoáng chút buồn phiền, nụ cười tạm biệt tắt ngúm, đôi mắt sâu thẳm với những nỗi buồn chưa gạt bỏ được, người thanh niên trả lời.
- Không cần thiết nữa, chỉ quyến luyến thêm mà thôi !
Dáng người ấy khuất dần sau dòng người hối hả lên chuyến bay. Máy bay cất cánh.
Từ 1 góc nào đó, 1 cô gái khóc, nước mắt lăn nhẹ. Giờ đây, đôi mắt tròn và gương mặt ngây thơ ấy sẽ không còn nữa. Đôi mắt đã biết buồn và con người ấy rồi đây trở nên ít nói hơn, lạnh lùng hơn chào đón cuộc sống mới.


Về Đầu Trang Go down
https://c15ek13.1forum.biz
K0y_C15E
†™..[Administrator]..™†
†™..[Administrator]..™†
K0y_C15E


Tổng số bài gửi : 136
Join date : 12/09/2010
Age : 32
Đến từ : Ninh Bình

Anh...người duy nhất làm em hạnh phúc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh...người duy nhất làm em hạnh phúc   Anh...người duy nhất làm em hạnh phúc EmptyMon May 16, 2011 12:54 pm

1 năm sau…
Những chuỗi ngày đau khổ của Như trước đó giờ chỉ là quá khứ. Bây giờ, Như chỉ biết rằng cô đã là 1 nữ sinh cấp 3 rồi, không nên nhớ về những thứ không vui nữa. Thời gian thay đổi con người cũng đổi thay có đúng không nhỉ ? Có người nói khi thất tình con người ta cũng trở nên đẹp hơn. Có lẽ đúng là vậy. Như xinh đẹp hơn trước, mái tóc cũng dài hơn trước, vẫn xõa dài. Đôi mắt tinh nghịch hồn nhiên khi xưa đã đi cùng thời gian, đôi mắt của Như giờ chỉ còn là 1 đôi mắt với nỗi buồn vô hạn, 1 đôi mắt sâu thẳm không ai có thể biết được Như nghĩ gì. Nụ cười xưa kia giờ cũng mất rồi. Con người cũng trở nên lạnh lùng khác lạ.
Trái tim ấm áp kia giờ đã bị đóng băng mất rồi. Nó không còn ấm áp nữa. Ngày bắt đầu năm học, Như đã khiến mọi người phải chú ý. Như không dễ thương mà rất xinh đẹp. 1 cô gái với tà áo dài trắng tung bay trong gió khi bước đến trường. Mái tóc đen láy, dài mượt mà, điểm xuyến cho nó là chiếc kẹp hình cái nơ hồng đáng yêu trên đầu. Đôi mắt to tròn nhưng vô hồn.
Nhận lớp và giới thiệu bản thân với mọi người. Con người lạnh giá thì từ ngữ thốt ra cũng vậy chăng ? Có điều thêm phần vô hồn thì phải. Ai nấy đều thích Như bởi gương mặt xinh đẹp nhưng nếu mong làm quen được với Như thì chẳng ai muốn.
Giờ chuyển tiết, Như lấy vội tập vở và di chuyển đến phòng khác để học môn tiếp theo. Cứ bước đi mà chẳng xác định. Ai đó đã đụng phải Như. Tất cả sách vở và bút đều từ biệt đôi tay mà lao xuống đất. Như cúi xuống nhặt vội, người đụng phải cảm thấy lỗi của mình cũng cuối xuống. Đôi bàn tay chạm vào nhau, người thanh niên ngước nhìn cô gái. Cảm thấy tim mình có phần đập vội vã, dồn dập, tự hỏi lòng phải chăng thần tình yêu đã mang tặng 1 thiên sứ. Như thì không quan tâm, cũng chẳng cần nhìn. Chỉ bước nhanh vào phòng mà thôi.
Ai đó đã động lòng rồi thì phải. Bước theo Như vào phòng, người ta học chung lớp mà. Người ta ngồi sau Như nhưng lại không chăm chú học bài. Người ta bận ngắm Như rồi, người ta bận nghĩ đến Như rồi và người ta bận ngửi hương thơm phảng phất nhẹ trong không trung tỏa ra từ người Như rồi. Và người ta chợt thấy lòng hạnh phúc.
Do thời gian trôi nhanh hay chính ai đó không tập trung mà tiếng reng chuông đến. Mọi người ồn ào, vội vã đi nhanh ra sân trường. Dưới ánh nắng mùa thu, cơn gió thoảng nhẹ, Như ngồi ngay ở băng ghế ngắm nhìn mọi thứ. Ánh mắt trở nên buồn hơn 1 chút, xa xăm 1 chút. Phải chăng hình ảnh Phong đang chợt ùa về. Nước mắt không rơi nhưng có điều làm cho người ta buồn hơn mà thôi. Từ đằng xa, 1 nam sinh bước đến, ngồi bên cạnh Như. Gương mặt có phần không đẹp như Phong nhưng đôi mắt lại ánh lên cái nhìn rất đỗi thương yêu dành cho người bên cạnh. Nụ cười xã giao không dịu dàng như Phong nhưng lại tỏa nắng, vui vẻ với người bên cạnh.
- Xin lỗi vì lúc nãy mình lỡ làm rơi tập của bạn.
Người con gái vẫn ngồi yên.
- Cho mình làm quen nhé. Mình tên Quân
Người con gái nhìn sang bên cạnh, bất chợt nhìn thấy cái nét lúng túng quen thuộc.
- Mình tên Như.
Tiếng chuông đã thức tỉnh 2 con người, giờ học có lẽ cũng đã đến. Cả 2 vào lớp. Người đằng trước hình như đã bắt đầu chú ý 1 chút từ kẻ ngồi sau. Cái nét lúng túng ấy làm cho ai đó chợt nhói lòng và cười cay đắng.
Người ngồi sau bắt chuyện với người ngồi trước, người ngồi sau xin số đt người ngồi trước. Người ngồi trước đồng ý cho số đt cho người ngồi sau. Quân hạnh phúc nhìn Như. Quân nhẹ nhàng vuốt mái tóc ấy, mái tóc khiến cho lòng Quân có cảm giác hạnh phúc, lâng lâng khó tả. Quân cười, nụ cười của sự hạnh phúc.
***
Gió chiều mang theo cái oi bức của trưa.
Người con gái đứng chờ đợi chàng trai cho 1 buổi đi chơi.
Từ xa xa, dáng người con trai đang đạp xe đạp, gọi tên cô gái
- Như
Cô gái ngước nhìn, ánh mắt vẫn buồn buồn, gương mặt có phần hơi ửng đỏ do nắng chiều.
Cô gái ngồi phía sau, tựa đầu vào vai người trước. Những vòng xe lăn đều theo nhịp.
Như thấy tâm hồn mình thoải mái hơn 1 chút, gió thổi nhẹ làm tóc Như tung bay. Kí ức ngày xưa không gọi mà ùa về, vẫn là chiếc xe đạp, vẫn là cô gái phía sau chỉ có điều người ngồi trước là 1 ai khác.
Như chấp nhận cuộc đi chơi này phải chăng là do muốn tìm kí ức xưa ? Chỉ sợ Quân đang ảo tưởng, chỉ sợ Quân đau lòng. Như thì chẳng mảy may nghĩ đến điều đó.
Và có giọt nước mắt rơi, có nụ cười xuất hiện. Nhưng…đằng sau tất cả sẽ là những thứ mà khiến nhiều người phải đau lòng.


Gió nhẹ thổi, khẽ lay động những hàng cây
Những chú chim ríu rít đón ngày mới
Ánh nắng nhẹ nhàng ghé qua phòng Như
Không biết Như đã tỉnh tự khi nào, chỉ biết giờ phút này, Như đã tươm tất. Chiếc áo dài trắng, mãi tóc vẫn xòa dài nhưng hôm nay là chiếc băng đô hồng hồng đáng yêu nhấn mạnh sự mượt mà của mái tóc.
Phía trước cổng, ai đó đã nhấn chuông, nhìn lên phía cửa sổ mỉm cười.
Có lẽ, ngay từ giây phút đầu bắt gặp đc đôi mắt màu nâu ấy, Như đã biết Quân có tình cảm đặc biệt với mình. Phải chăng Như đang muốn tránh sự đau khổ ? Phải chăng Như muốn tìm hình ảnh Phong trong Quân ? Phải chăng Như muốn đùa giỡn tình cảm ? Dù có thế nào, không ai có thể trách Như được bởi khi gạt bỏ thứ tình yêu 15 năm là điều rất khó. Như cũng là con gái, cũng yếu ớt và cần sự che chở mà. Chỉ trách số phận trớ trêu mà thôi.
Bên Quân, Như ít nói, đến việc chào hỏi cũng chỉ là cúi đầu. Quân thì khác, Quân nói nhiều, đôi lúc quay lại nhìn Như. Quân rất muốn làm Như cười nhưng sao mà khó quá. Chưa bao giờ vị thiên sứ ấy hạnh phúc mỉm cười nhìn Quân.
Đến trường, Quân gửi xe và chạy ngay đến bên Như. Quân rút từ túi 1 viên kẹo với vỏ kẹo lấp lánh. Viên kẹo tưởng chừng như ngọt ngào nhưng với Như đắng nghét như vị của ly cà phê không đường. Nước mắt cứ chực trào nơi đôi mắt to tròn ấy.
- Như thích ăn gì ? Phong tặng cho.
- Như thích kẹo cơ.
- Vậy thì nhắm mắt đi.
Cậu bé rút ngay trong túi viên kẹo với vỏ kẹo đầy màu sắc, lấp lánh dưới ánh mặt trời
- Mở mắt ra nào.
Gương mặt cô bé lộ rõ sự vui mừng, nét ngây thơ đến đáng yêu.
- Cám ơn Phong nhé !
Từ đâu đó ở trái tim, Như cảm thấy nhói. Như cười gượng để quên đi nỗi đau, Quân tròn mắt nhìn. Có lẽ, đây là lần đầu, Quân thấy Như cười. Cả hai vào lớp, bắt đầu tiết học.
Gió vẫn thổi nhẹ
Bầu trời vẫn xanh trong
Có điều ai đó đang lặng lẽ buồn mà thôi
- Như
Tiếng Quân gọi từ phía sau. Quân chạy đến, thở hồng hộc.
- Ăn kẹo chưa ?
- Rồi, nó ngọt ngọt chua chua
Như đang dối lòng, thật ra viên kẹo ấy rất đắng, đắng đến mức nước mắt cũng chực dâng lên nơi khóe mắt
- Vậy thưởng cho Quân đi
- Thưởng gì ?
Quân bất ngờ ôm Như, đôi bàn tay ấy xoa đầu Như, vuốt nhẹ mái tóc suôn dài.
- Quân muốn Như khóc
Như bật khóc, khóc òa lên Như đứa trẻ. Như không hiểu tại sao Quân lại bảo thế ? Phải chăng Quân biết Như cười giả tạo hay là viên kẹo ấy không ngọt như Như nói. Điều đó giờ không quan trọng.
Từng ngày trôi qua, Như phát hiện càng lúc những điểm Quân và Phong giống nhau càng lúc càng nhiều. Bên Quân, Như cảm nhận được sự quan tâm, bờ vai vững chắc, chốn bình yên cho 1 đứa con gái nhưng với Như điều đó vẫn chưa đủ vì vẫn còn thiếu 1 thứ cảm giác mang tên hạnh phúc. Đã đôi lần, Như cố gắng bảo mình yêu Quân nhưng không thể. Đối với Như, trái tim Như chỉ có 1 ngăn, tình yêu chỉ dành cho 1 người, tất cả đều cho Phong mất rồi. Dù đã làm mọi cách xóa bỏ cái tên đã được khắc sâu trong tim nhưng sao mà không thể. Có lẽ, kiếp trước, Như nợ Phong.
Buổi chiều mùa xuân
Gió thổi nhẹ mang theo không khí ấm áp
Cảnh vật xung quanh tất cả đều có sức sống
Quân chờ Như. Từ xa xa, bóng dáng 1 người con gái mảnh dẻ với chiếc váy dài tôn lên nét nữ tính, mái tóc xõa dài đc đính lên bằng 1 chiếc kẹp xanh dương. Quân mỉm cười nhìn Như.
Như đi nhẹ nhàng đến với Quân, Như ngồi trên chiếc xe đạp. Như đang cố tập yêu Quân như đã từng yêu Phong. Như ôm Quân từ phía sau, tựa đầu vào cái lưng rộng của Quân, tập quen dần với cảm giác này.
Từng vòng xe lăn đều dưới chiều hoàng hôn, bóng 2 người in lên khắp mặt đường. Mọi người, ai nấy đều cảm thấy hạnh phúc khi nhìn họ.
Người phía trước mỉm cười, người phía sau rơi lệ. Người phía trước hạnh phúc, người phía sau tập hạnh phúc.


Một buổi sáng chủ nhật, nắng ấm áp 1 chút
Những chú chim hạnh phúc hót ríu rít
Như đến gặp Quân ở chỗ hẹn.
Quân chở Như trên chiếc xe đạp quen thuộc. Như cười…cười gượng để tìm hạnh phúc.
- Như à, đến nới rồi. Nhắm mắt đi
Như nhắm mắt. Như nghe theo giọng nói của Quân và bước chân theo sự dẫn dắt của Quân. Như mở mắt.
Trước mặt là cánh đồng toàn chong chóng và những đóa hoa hồng. Quân lấy 1 đóa hoa đẹp nhất đưa cho Như
- Tặng Như nè. Như có đồng ý làm bạn gái Quân không ?
Nhìn sâu vào đôi mắt, cô thấy được sự hạnh phúc trong anh, thấy được hình ảnh đặc biệc của cô trong đó. Cô sợ làm tổn thương anh, cô sợ anh đau nên cuối cùng…
- Uhm, Như đồng ý.
Quân ôm cô hạnh phúc. Cuối cùng, cô cũng làm Quân thật sự vui. Cô hài lòng.
Trong gió sớm, nắng ấm 1 chút. Không gian tràn đầy sức sống. Tất cả như là 1 bức tranh của tình yêu. Như đã hôn nhẹ lên đôi má Quân. Phút chốc, nó ửng hồng, cả Như cũng có phần bối rối.
Thời gian vẫn cứ đi mãi
Như đã là học sinh lớp 11, Như cảm nhận chút hạnh phúc mình đang có. Xinh đẹp, ừ thì cô có. Bạn trai, ừ thì cô có. Phải, cô đã có đủ rồi.
***
Buổi sáng mùa thu
Gió thôi nhẹ nhưng có phần lạ một chút tựa hồ đang báo điều gì đó
Chim hót vang nhưng không vui vẻ như thường
Tất cả đều trở nên khác lạ với thường ngày
Và…người đó trở về.
Người ta vẫn như thế, vẫn đẹp trai, vẫn dịu dàng nhưng có điều đôi mắt trở nên khác lạ cũng là u buồn. Đôi môi không còn cười như trước.
Phải chăng tim cô có chút xao động, vẫn ngây người nhìn.
- Như, vào lớp nha
- Uhm.

Trong tay vào lớp với Quân, cô cố tỏ ra bình thường. Ánh mắt vẫn hướng sang người ấy, nhưng người ấy đã không còn quan tâm đến cô. Người ấy đang tay trong tay với 1 người khác trông chừng quen thuộc. Bất chợt, người ấy nhìn sang, cô rụt tay lại. Nhìn sang Quân, có chút ngạc nhiên, Như chạy vào lớp mà chẳng nói được gì.
- Năm nay, lớp mình có 2 hs mới. 2 em vào đi
- Mình là Ngọc và anh ấy là Phong mới từ nước Anh du học về, mong các bạn giúp đỡ.
Như nhìn Phong, cô vẫn bị xao xuyến, tim vẫn đập vội vã khi nhìn vào đôi mắt xanh ấy. Anh cũng nhìn cô, nhìn với tất cả tấm lòng. Như nhìn sang Ngọc, có gì đó quen quen.
- Sao anh chỉ xoa đầu Như thôi vậy, cả em nữa cơ
- Nếu em ngoan, được không Ngọc ?
- Em ngoan mà, hôm nay em giúp mẹ quét nhà.
Cậu bé xoa đầu cô bé đó. Cô bé hạnh phúc
Từ đằng xa 1 cô bé khác ganh tị và bắt đầu ganh đua với đứa bé gái đang mỉm cười kia.
Như đã nhớ. Tất cả vẫn rất mơ hồ. Có điều, cô đang ngạc nhiên về việc Ngọc xuất hiện cùng Phong ở đây. Rất ư là ngạc nhiên.

Phong và Ngọc, phải, rất hợp nhau, Như cười cay đắng. 2 người mới vào, chỗ ngồi bị xáo trộn. Như, Quân vẫn ngồi ở đó còn Phong và Ngọc được xếp ngồi chung. Cả 2 đều ngồi dãy bên cạnh cạnh dãy của Như, khoảng cách giữa cô và Phong chỉ là 1 cái với tay mà thôi.

Giờ ra chơi đến…
Gió không thổi
Nắng bắt đầu hơi gay gắt 1 chút…
Như ngồi cạnh Quân ở hàng ghế đá dưới gốc cây Phượng. Cô rất mệt, mệt mỏi vì chính bản thân phải ngăn trái tim cô luôn từng giây từng phút đập loạn nhịp vì Phong. Cô mệt vì chính cô đang thấy người con trai cô yêu bên cạnh người con gái khác. Cô tựa đầu vào vai Quân.
Từ xa xa, Ngọc và Quân tiến đến. Cô muốn tránh mặt, cô không muốn gặp ai khác cả nhưng cô vẫn phải đối diện thực tại.
- Lâu quá ko gặp Như, dạo này khỏe ko ?
- Uhm, khỏe. Còn Ngọc
- Rất khỏe là đằng khác, Ngọc mà.
- Đây là…
- Quân, bạn trai Như
- Dễ thương nghen.
- Chào Ngọc, làm quen hen. Sao biết Như hay dzậy
- Bạn thanh mai trúc mã mà.
- Ngọc nè, sao Phong xuất hiện chung với Ngọc vậy
- 2 đứa học chung bên Anh mà. Bây giờ Phong là bạn trai Ngọc đấy
- Chúc mừng nhé
Tim cô nhói lên, đau đến nỗi muốn ngất đi. Cuộc nói chuyện cứ diễn ra nhưng Phong thì cứ im lặng, Ngọc thì xem chừng hoạt bát.
- Sao dạo này em ít nói thế ?
- Thời gian làm con người thay đổi.
- Dạo này trông em ốm hơn phải không ?
- Uhm, bỗng nhiên em không thích ăn nhiều như trước nữa
Phong hỏi cô, Như trả lời cho xong. Suốt cuộc nói chuyện, Phong và cô nhìn nhau. Cô cảm giác Phong vẫn còn yêu cô, đôi mắt đang ánh lên sự cô đơn. Cô rất muốn ôm ngay lấy Phong nhưng ở thực tại, điều này không cho phép.
Chuông reo, mọi người vào tiết học với mọi sự hăng hái còn vang vọng sau ra chơi. Cô chỉ úp mặt xuống bàn và vờ ngủ cả tiết. Cô biết Quân lo nhưng có gì ra về giải thích. Bây giờ cô chỉ muốn gạt bỏ mọi thứ mà thôi.
Giờ ra về đến
Trên còn đường vắng bóng người
Gió thổi nhẹ
Mái tóc tung bay
Tiếng cười vui vẻ vang khắp cả con đường
2 chiếc xe đạp lăn đều bánh và song song với nhau. Như tựa đầu vào vai Quân và Ngọc cũng thế. Có giọt nước mắt rơi từ khóe mắt cô. May mắn chẳng ai thấy, đưa tay lau vội dòng nước mắt vừa rơi.
Gần tới nhà Như, cả bọn dừng lại
- Phong muốn vào thăm bác, lâu quá rồi.
- Uhm, mẹ em cũng nhớ anh lắm
“Khóc cho lần yêu cuối…”
Tiếng chuông điện thoại phát ra từ túi của 1 ai đó. Là của Ngọc, Ngọc bắt lên
- Đc rồi, con về ngay mà
Ngọc cúp máy và quay sang nói với cả nhóm.
- Ngọc muốn đi thăm bác nữa nhưng ba kêu về rồi nên đành về.
- Quân tính vậy nè, Phong chở Như về nha. Mình chở Ngọc
Cả bọn nhất trí. Ngồi trên xe Phong, Như lại nhớ về ngày xưa.
- Em tựa đầu vào lưng anh được không ?
- Được
Cô tựa đầu vào, cảm giác ùa về. Tất cả đều giống như ngày xưa nhưng có phần khác đôi chút. Ngày xưa là sự hạnh phúc, còn bây giờ chỉ là cảm giác nhói nơi tim Như.
Chiếc xe thắng lại trước nhà Như, cô mở cửa bước vào.
- Chào bác, cháu là Phong
- Phong hả cháu, lâu quá không gặp. Đi du học về rồi trông khác hẳn, đẹp ra.
- Cám ơn bác.
- Cháu với…à không cháu qua bên đó du học, cuộc sống cũng tốt à ?
- Tốt lắm bác ạ.
- Thôi cháu lên lầu chơi với Như đi, bác vào nấu cơm cho 2 đứa
- Dạ
Phong lên sân thượng với Như, từng cơn gió thổi khiến con người cảm thấy mát mẻ, mái tóc dài của Như bay nhẹ.
- Lâu rồi không gặp em, em thay đổi nhỉ.
- Uhm, thay đổi sẽ tốt hơn
- Lúc trước, em chỉ để tóc dài hơn vai 1 chút thôi mà
- Bây giờ em thích để dài.
- Anh thích nhất là thấy em cột tóc lệch 1 bên đầu, nhìn nhí nhảnh đáng yêu và tràn đầy sức sống
- Qua rồi anh ạ.
- Em trầm tính hẳn ra nhỉ, chững chạc rồi đấy
- Uhm, chững chạc tốt mà, lớn rồi, chững chạc hơn để nhìn cuộc sống.
Cô đang rất mệt mỏi, cô đang rất muốn ôm anh. Như tránh ánh mắt của Phong bởi cô sợ khi nhìn rồi sẽ lại bị mềm lòng, cô sẽ chạy lại bảo rất nhớ anh và vẫn còn yêu. Nhưng lí trí đã ngăn cô làm điều đó. Bất ngờ, Phong ôm cô, xoa đầu cô.
Ngày xưa cũng vậy, đôi lúc, cô mệt, cô muốn rũ bỏ tất cả thì anh làm thế. Anh muốn cô đc nghỉ ngơi trong vòng tay mình và sau đó cô sẽ có thêm nghị lực bước tiếp. Chỉ được 1 phút, cô đã đẩy anh ra. Cô và anh 4 mắt nhìn nhau. Đôi mắt anh vẫn nhìn cô, nhìn với tất cả sự thương yêu, nhìn như bảo rằng anh sẽ che chở cô và nhìn như muốn nói rằng anh vẫn yêu cô.
- 2 đứa xuống ăn cơm

Sau bữa cơm, Phong về, Như quay mặt và đi vào nhà
- Mẹ có chuyện muốn nói với con
Cô ngồi trên chiếc ghế sa lông đối mặt với mẹ
- Ngọc có về không hả con
- Dạ có.
- Cùng Phong hả ?
- Dạ phải
- Vậy thì đúng rồi
- Đúng gì hả mẹ.
- Không có gì
- Mẹ nói đi mẹ
- Thôi được. Thật ra thì Phong đi du học là đi cùng Ngọc. Năm xưa, vì cứu mẹ Phong, mẹ Ngọc đã chết và thế là gia đình Phong mắc nợ gia đình Ngọc. Ngọc rất yêu Phong. Bố Phong muốn trả ơn nên đã muốn tác hợp Ngọc và Phong. Đầu tiên cho nó đi du học để vun đắp tình cảm, sau này khi ra trường sẽ cho kết hôn.
Nước mắt Như rơi, cô đau lòng. Phải chăng cái cảm giác của cô về đôi mắt của Phong là hoàn toàn đúng. Phong vẫn còn yêu cô sao hay đó chỉ là ánh mắt thương cô như đứa em gái. Đi xa thì tình cảm cũng dễ thay đổi mà thôi. Điều đó là dĩ nhiên mà. Cô không trách Phong, chắc là Phong biết nghĩa vụ của mình. Bây giờ, cô sẽ cố gắng tập không yêu Phong và giúp đỡ Phong.
***
Sáng sớm, không khí thoáng đãng
Như vào lớp, ngồi xuống và chờ đợi Phong. Từ cửa lớp, Phong bước vào, khi nhìn Phong thế này, nó bắt đầu thấy được Phong ít nói chuyện hẳn. Ngọc nắm tay Phong, nói chuyện rất nhiều, Phong không nói, chỉ lắng nghe, đôi khi trả lời. Hình như, Phong đang muốn tách khỏi Ngọc, Phong thấy cô và ngồi vào chỗ, vờ hỏi bài tập. Ngọc đi chỗ khác.
- Chúng ta trở lại như xưa đi.
Đôi mắt xanh ấy bỗng sáng lên, tim cô bỗng nhiên lại đập dồn dập. Cô tự nhủ : “ Quên đi nhé”. Phong có phần vui tươi nhưng sau đó gương mặt lại trở về nét buồn bã
- Ý em là…
- Trở lại là bạn thân í mà, em biết là anh yêu Ngọc mà chẳng dám thú nhận. Thật là ngốc
Cô cố nói chuyện thật vui vẻ, gương mặt anh có phần biến sắc, đôi chân mày khẽ chau lại. Gương mặt giống như mỗi lần anh bị đau ở đâu vậy. Thật sự, cô biết anh đang đau ở đâu bởi chính cô bây giờ cũng đau ở đó.
- Uhm..tốt… À, anh mệt, nghĩ 1 lát nha…
Anh cúi đầu, cô biết anh đang rất đau khổ, rất muốn vứt bỏ mọi thứ nhưng vì ơn nghĩa anh đành chấp nhận. Nhưng khi tiếng trống bắt đầu, anh không ngẩng đầu dậy học, mà cứ nằm mãi. Bản thân của Như đang lo lắng, đầu óc cô bấn loạn, tất cả chỉ có hình ảnh anh trong đầu cô mà thôi. Cô lay anh, anh vẫn không nhúc nhích, sờ trán anh, nó đang nóng. Anh sốt.
Cô quay ra sau và nói :
- Quân nè, em đi dẫn Phong lên phòng y tế
- Anh dẫn cho
- Thôi, em biết cách chăm sóc Quân hơn anh.
Như gấp gáp gọi cô giáo.
- Cô ơi, Phong bị sốt, em đưa bạn lên phòng y tế.
- Uhm, có gì chăm sóc bạn đi
Trước khi ra khỏi lớp, cô quay lại nhìn, đôi mắt Quân thoáng chút lo lắng còn Ngọc thì buồn bã. Như không hiểu nhưng điều quan trọng đối với cô lúc này chính là đưa anh đi lên phòng.
Đặt nhẹ anh lên giường. Dùng nước ấm lấy khăn đắp lên trán. Cô xin cho anh 1 viên thuốc hạ sốt và nhẹ nhàng đỡ anh dậy uống thuốc. Cô trực phòng cũng thấy lạ nhưng rồi sau đó mỉm cười. Một lát sau, cô đi. Chỉ còn 2 người ở lại.
- Như…anh …
Tim cô lại thổn thức, trong giấc mơ anh gọi tên cô. Nó giống hệt với cô, anh luôn xuất hiện trong giấc mơ. Và Như đã không làm chủ được bản thân, đặt nhẹ lên môi Phong 1 nụ hôn vừa ấm áp lại nhẹ nhàng. Sau đó, có tiếng động, cô vội trở lại chỗ ngồi và nhìn ra ngoài, chẳng thấy ai.
Thật ra tiếng cửa ấy chính là tiếng động do Quân và Ngọc gây ra. Quân bần thần, ngồi bệt xuống đất, ngước mặt lên trời, có lẽ lúc này anh đã biết, đã hiểu tại sao ánh mắt người con gái anh yêu luôn thật đặc biệt khi nhìn Phong. Tâm trạng Ngọc cũng rối bời, dù đã biết Phong vẫn yêu Như nhưng cô vẫn không thể chấp nhận bởi cô muốn giành lấy Phong, muốn anh là của riêng cô
- Anh hiểu tại sao Như lại hôn Phong chưa ?
- Có lẽ tôi hiểu
- Thật ra lúc trước Phong và Như yêu nhau nhưng rồi…
Quân dần hiểu ra mọi thứ theo lời Ngọc kể. Anh cảm nhận được con người Như lúc trước. Như lúc trước vui tính, hồn nhiên, hoạt bát đôi khi tinh nghịch và rất đáng yêu nhưng rồi…Tình yêu trong Quân thật sự quá lớn, anh quyết định làm Như phải yêu mình, phải giành lại Như. Không ai trách anh được vì tình yêu nào có lí trí chỉ tại thần tình yêu đang muốn đùa giỡn mà thôi.
Một lúc sau, Như lên lớp. Lúc này, cả Quân và Ngọc cũng vào rồi, Như bảo Ngọc xuống săn sóc anh. Ngọc vui mừng đi xuống.
Thật ra lúc được Như hôn, Phong đã tỉnh từ lâu. Khi Như vừa đi anh đã mở mắt ngồi dậy, anh đặt tay nhẹ lên đôi môi mình, nước mắt rơi. Anh ngước mặt lên trời, cố ngăn dòng lệ nhưng sao cứ chảy. Anh đã rất muốn ôm Như chính ngay giây phút cô hôn mình nhưng rồi lại thôi. Anh cúi mặt xuống, lòng buồn. Ngọc ở ngoài thấy tất cả, cô đau lòng, cô vờ như mới tới và gõ cửa. Phong vội lau nước mắt, vờ nằm xuống.
Ngọc đến bên giường, đổi lại chiếc khăn đắp trên trán Phong và nhìn vào gương mặt tuấn tú của anh.
- Em rất yêu anh, em rất muốn có anh. Em biết anh yêu Như nhưng em vẫn không thể nào nhường anh cho cô ấy. Dù em biết anh đến với em do ơn nghĩa, thật sự không yêu em nhưng em vẫn cố níu giữ. Em tin là anh sẽ yêu em vào một ngày nào đó vì em đã cố gắng.
Ngọc hôn lên môi Phong, Phong choàng tỉnh, anh đẩy cô ra và chạy đi. Anh thật sự đang dối lòng, anh không muốn thế, anh không muốn làm Ngọc tổn thương, cũng chẳng muốn Như tổn thương nhưng…Lòng anh rối bời, anh muốn buông xuôi tất cả.
Trong phòng, Ngọc nức nở, nước mắt lã chã, cô đành quyết định phải dùng những thủ đoạn hèn hạ cho dù có thế nào đi nữa để giành lấy Phong về tay cô.
Lúc này, Như lo lắng về bệnh tình của Phong, cô sợ Phong không hạ sốt.
Ra về, Như thấp thỏm, Quân đâu phải mù mà không thấy được điều đó chỉ là anh muốn làm lơ. Đôi mắt cô bừng sáng khi thấy Phong đang dắt xe đạp và có Ngọc đứng chờ.
- Mình về đi Quân, hôm nay không đi chung với Phong
- Uhm
Cô hôm nay ngồi trên xe của Quân, hôm nay Quân không nói gì. Cô bắt chuyện
- Anh ít nói thế
- Anh có chuyện muốn hỏi
- Anh hỏi đi
- Em có giấu gì anh không ?
Cô lo lắng, chẳng lẽ anh biết chuyện gì rồi, chắc không đâu
- Không, em kể hết cho anh những gì em biết rồi
- Uhm, vậy thôi.
Anh đưa cô về và chạy xe về nhà.
Suốt cả chặng đường Phong chở Ngọc về, cả hai im lặng, không nói tiếng nào.
- Anh dừng xe lại chút đi
Chiếc xe đạp thắng gấp, Phong chống xe và đứng tựa vào chiếc xe, Ngọc đứng đối diện, ánh mắt nhìn xoáy vào đôi mắt xanh sâu thẳm của Phong
- Anh vẫn còn yêu Như, điều đó em biết nhưng lúc ở bên Anh chẳng phải anh đã chấp nhận yêu em và từ bỏ Như hay sao ?
- Đúng, có lẽ anh vẫn còn yêu Như. Xin em cho anh thời gian, anh sẽ tập yêu em.
- Được, anh hãy nhớ rằng anh và em yêu nhau và mọi việc đã được cha mẹ 2 bên sắp xếp hết rồi.
- Anh biết.
- Vậy để em giúp anh xóa bỏ hình ảnh của Như nhé !
Ngọc hôn Phong, nụ hôn rất mãnh liệt nhưng trong đó lại có cả 1 chút gì đó lo sợ, chút gì đó níu kéo. Phong vẫn đứng thế, mặc cho Ngọc hôn, anh không hiểu sao bản thân lại không thể nào có thể đáp trả nụ hôn đó.
Ngọc rơi nước mắt, cô thôi không hôn anh nữa. Sở dĩ cô không hôn anh nữa bởi cô biết trong tâm trí anh hiện giờ đang có hình ảnh của Như. Anh không phải quá hờ hững trước giọt nước mắt của Ngọc, anh đưa tay lau nhẹ và ôm cô vào lòng.
Gió thổi nhẹ, chỉ có tiếng lá cây xào xạc, tất cả đều im bặt
Anh ngước mặt nhìn lên trời, anh đang không biết phải làm sao nữa. Trái tim Ngọc đang bị anh làm tổn thương. Anh rất muốn yêu cô nhưng tình yêu anh dành cho Như lại quá lớn, lớn đến mức anh không thể dành tình yêu đó cho bất kì ai. Phải làm sao đây ? Anh không muốn rời xa Ngọc bởi anh có trách nhiệm phải yêu Ngọc, phải trả ơn cho gia đình cô. Mong sao tình yêu dành cho Như trong anh sẽ nhanh nguội lạnh.
Còn về Quân, sau khi anh đưa Như về, anh không về nhà mà quyết định đến 1 đồng cỏ. Anh tự hỏi tình yêu anh dành cho Như nhiều đến thế vẫn chưa đủ sao ? Sao cô vẫn không chịu yêu anh kia chứ ? Tại sao cô lại không nói toàn bộ sự thật cho anh biết ? Chỉ cần cô nói sự thật ra thôi anh sẽ giúp cô làm mọi thứ, giúp cô từ bỏ được Phong. Anh hét to, hét to giữa khoảng không gian rộng lớn cho thỏa nỗi lòng, cho thỏa tình yêu mãnh liệt trong anh cứ bùng cháy mạnh mẽ. Và…anh khóc. Nước mắt con trai, lần đầu tiên rơi. Từ nhỏ, anh đã hứa với lòng nước mắt con trai sẽ chỉ rơi khi hạnh phúc. Nếu chỉ vì đau khổ mà rơi lệ thì đó là hèn nhát. Nhưng sự thật bây giờ anh không thể nào kìm nén được tất cả. Mỗi lần nhìn thấy Như, anh chỉ muốn cô là của riêng anh, chỉ yêu anh và chỉ được phép hôn anh. Anh là con trai mà, những điều đó đối với 1 đứa con trai không có gì là quá đáng cả.
***
Mây trôi tung tăng trên bầu trời, gió nhẹ thổi, vài chiếc lá rơi
Tất cả mọi cảnh vật xung quanh đều đẹp tựa hồ 1 bức tranh mà ở đây chỉ thiếu những đôi tình nhân mà thôi. Đối với 1 kẻ ngoài cuộc thì điều dĩ nhiên cảnh hôm nay rất rất đẹp nhưng người trong cuộc thì…cảnh hôm nay rất xấu. Tất cả mọi thứ xung quanh đều chỉ là màu xám ảm đạm. Quả đúng như lời người ta nói : Người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ.
Từ xa xa, cả 4 người đã xuất hiện ở cổng trường. Không hẹn trước nhưng bản thân, trong lòng mỗi người đã tự nhủ rằng phải bắt đầu lại từ đầu, như những ngày mới gặp nhau.
***
Giờ ra chơi đến, cả 4 xuống băng ghế đá.
- Chủ nhật này rảnh không ? – Quân hỏi
- Rảnh – Phong trả lời
- Vậy đi công viên chơi đi, cả 4 đi nha.
Cả 4 đều nhất trí. Một hồi lâu sau đó, cả bọn quyết định ngồi nghĩ vài phút trước khi hết giờ ra chơi.
Như hiện đang rất mệt mỏi, cô đang vừa tập yêu Quân lại vừa tập từ bỏ Phong, cô tựa đầu vào vai Quân, Quân đưa tay ra ôm lấy Như.
- Mệt thì cứ nghỉ đi, những chuyện buồn phiền hãy cho nó chôn vùi đi em ạ !
- Uhm,em nhắm mắt lại 1 chút nhé !
Từ bây giờ, mỗi khoảnh khắc ở bên Như, anh sẽ cố gắng làm cho cô hạnh phúc, cố gắng làm cho cô trở lại con người vui vẻ và hoạt bát trước kia.
Phong ngồi im lặng, Ngọc tựa đầu vào vai anh. Cô tựa đầu rất thoải mái, cô nắm chặt bàn tay của anh. Cô biết rằng dù mình cố gắng thế nào cũng không mạnh mẽ bằng cái thứ tình yêu 17 năm của họ. Chỉ còn cách dùng thủ đoạn mà thôi. Được rồi, cô sẽ làm. Xin lỗi Như, vì mình quá yêu Phong.
Đôi bàn tay của anh đã bị Ngọc nắm chặt, anh vẫn cảm giác đôi bàn tay này có gì đó thiếu thiếu, anh biết mình quá đáng lắm ! Chấp nhận yêu Ngọc mà trong tim vẫn còn yêu Như. Đừng lo Ngọc nhé, anh sẽ tập yêu em, yêu em như Như có khi còn hơn cả thế. Anh tin là anh làm được bởi tình yêu của em dành cho anh là nguồn động lực giúp anh làm điều đó. Đừng buồn nữa, mọi thứ có lẽ sắp đến hồi kết rồi mà.

Chủ nhật đến, trời không đẹp như mọi khi
U ám và xám xịt báo trước 1 điều gì đó sắp xảy ra
Cô viên chủ nhật khá nhộn nhịp dù hôm nay trời không đẹp. Cả 4 có mặt ở đó, điều đầu tiên,họ rủ nhau đi chơi tàu lượn siêu tốc. Như ngồi cạnh Quân, Ngọc ngồi cạnh Phong. Con tàu uốn lượn, lúc lên cao khi lại xuống thấp khiến cho ai nấy đều la hét. Không ai trong bọn họ là không hét to cả, Ngọc thì có phần hơi sợ nắm chặt lấy tay người cô yêu, Phong mỉm cười.
Khi trò chơi dừng lại, cả bọn quyết định vào ngôi nhà ma. Trò này thì Như rất sợ, cô chúa ghét những hình thù kì dị bởi từ nhỏ Phong hay chọc cô. Ngọc thì khác, chẳng sợ tẹo nào vì cô hay đi chọc phá người khác mà. Vừa vào ngôi nhà ma, bắt gặp hình những bộ tóc dài che cả mặt, những chiếc áo trắng dài lướt thướt đã khiến cô rùng mình, nhắm tịt mắt lại. Bất ngờ, xuất hiện 1 con ma khác, cô la lên. Phong theo bản năng, đến ôm cô. Tất cả mọi thứ tối mịt, không hiểu sao Phong vẫn thấy đường đến ôm cô, phải chăng đó là linh cảm cho những người thật sự yêu nhau. Anh biết Như rất là sợ, và cô ngất đị. Anh bế cô ra ngoài. Anh vẫn còn nhớ mỗi khi ngất đi anh làm gì để cô tỉnh lại.
Cậu bé với đôi mắt xanh lo lắng cho đứa bé gái chơi chung. Cô bé ngất vì vừa bị cậu dọa.
- Như tỉnh lại đi
Cô bé vẫn nhắm tịt mắt, cậu bé hôn nhẹ lên trán cô bé. Cô bé mỉm cười tỉnh dậy.
- Hihi.
- Làm Phong sợ quá đi à.
- Có sao đâu mà, tại Phong hết á
- Phong xin lỗi
- Biết tại sao Phong hôn lên trán Như, Như mới tỉnh không ?
- Tại sao ?
- Vì trông giống hoàng tử cứu công chúa.
Phong dùng cách ấy, vẫn cái cách hôn nhẹ lên trán đó và Như tỉnh lại. Cách đó không bao giờ là vô hiệu. Như tỉnh dậy, mỉm cười nhìn anh. Cô biết chắc rằng, người giúp cô tỉnh dậy chỉ có thể là Phong mà thôi. Sau đó, cô cùng anh đi khắp công viên kiếm Quân và Ngọc nhưng chẳng thấy. Cả hai định sẽ đi dạo trong công viên.
Bầu trời càng lúc càng tối hẳn, Như thốt lên
- Sắp mưa rồi
Chỉ vài giây sau, từng hạt mưa nhỏ li ti tí tách rơi trên nền đất, rơi nhẹ nhàng, cô thích thú ngắm nhìn. Ánh mắt ánh lên những tia nhìn ngây thơ và trong sáng, giống với đôi mắt ngày xưa. Cô khẽ cười, nụ cười đáng yêu hồn nhiên như đứa trẻ. Phong cười dịu dàng nhìn Như. Đã từ lâu, anh không còn thấy nụ cười này nữa, đã từ lâu anh ước rằng mỗi ngày đều có thể bên cô và làm cô cười tươi như thế.
Trời mưa càng lúc càng to, nặng hạt. Con đường vắng tênh, trước mặt chỉ là bức tường trắng xóa đầy nước giống như là sương giăng phủ trên núi buổi sớm, huyền ảo mà lại có chút gì đó lãng mạn. Phong nắm tay Như, cô giật mình, đưa mắt nhìn sang, anh mỉm cười. Anh kéo cô chạy dưới trời mưa to. Cả hai đùa giỡn hệt như lúc trẻ thơ. Tiếng cười rộn vang khắp con đường, vừa đầm ấm lại hạnh phúc. Trong khoảng khắc đó, dù trời mưa to thế nào thì chắc rằng một ai trong 2 người vẫn không nghe thấy bởi họ đang chìm đắm vào thế giới của họ. Nơi chỉ có tiếng cười, nơi chỉ biết rằng có 2 con tim đang hòa 1 nhịp, nơi cả 2 biết rằng chẳng ai có thể phá vỡ họ. Anh vòng tay qua vòng eo thon của cô, nhìn sâu vào đôi mắt cô. Như không còn cười nữa, giây phút này trái tim đang đập 1 cách hồ hởi, tăng tốc đến chóng mặt. Trái tim anh thì loạn nhịp mất cả. Môi anh tiến sát lại môi cô. Cô nhắm nghiền đôi mắt lại, khẽ vòng tay qua cổ anh. Họ hôn nhau. Nụ hôn vừa mãnh liệt lại ngọt ngào. Bên anh, tim cô đập nhanh lắm, nhanh đến mức cô gần như sắp nghẹt thở. Lúc này trong đầu anh bỗng thoáng lên hình ảnh Ngọc, anh buông Như ra. Cả 2 đều bối rồi. Trời cũng tạnh dần và ngưng mưa. Cầu vồng xuất hiện. Rực rỡ và lung linh trên bầu trời quang đãng.
Cô vẫn nhìn anh.
- Em…thật ra thì…
- Anh biết nhưng mà…
- Em hiểu, hôm nay sẽ là buổi cuối cùng nhé. Bây giờ chúng ta về thôi.
Như đi về với Phong, cả hai đều im lặng không nói gì.
Ở đằng xa, Quân vẫn đứng ngây người ở đó. Anh không thể ngờ được nụ cười của Như lại có thể tươi và rạng rỡ đến vậy, đôi mắt lại trong sáng và hồn nhiên đến vậy. Anh phải làm sao để Như có thể hạnh phúc đây ? Anh không hề muốn buông tay khỏi Như 1 chút nào cả. Anh không muốn.
***
Một buổi tối với bầu trời đầy sao
Lung linh, tỏa sáng
Mặt trăng cũng xuất hiên
Đôi môi ai đó nhếch lên 1 chút, nụ cười bí hiểm, không thiện cảm. Đôi bàn tay Ngọc rút ra chiếc đt, bấm ngay số của Phong.
- Alo, anh qua nhà em nhé !
- Có chuyện gì không tối rồi không tiện
Gương mặt giả tạo, đôi mắt toát lên sự độc ác, lạnh lùng đến rợn người. Bỗng nhiên, đôi mắt ấy rơi lệ, giọng nói người con gái ấy trở nên mềm yếu.
- Hic…hic…anh qua đi…
- Đừng khóc, anh qua ngay.
Cuộc nói chuyện kết thúc, cô gái đó cười nham hiểm.
2 cái ly, 1 chai rượu mạnh, người con gái rót ra ly, vừa uống vừa chờ đợi. Gương mặt trong sáng hồn nhiên lúc xưa giờ trở nên độc ác, không từ mọi thủ đoạn. Với chiếc áo ngủ mỏng đang mặc trên người chẳng biết kế hoạch thâm độc nào sắp diễn ra. Tiếng chuông cửa, người con gái mỉm cười. Cô vờ khóc thút thít ra mở cửa. Cô ngã khuỵa trong vòng tay của Phong, anh dìu cô vào.
- Em sao vậy Ngọc, vừa uống rượu lại khóc thế ?
- Ba em..hic…
- Sao, nói anh nghe
- Ba em đi vào khách sạn với 1 người phụ nữ…ba đã hứa…hic…hứa là không cưới ai cả …chỉ chăm sóc em cả đời…
- Thôi nín đi.
- Anh uống với em đi…uống đi
Anh uống hết li này đến li khác cùng Ngọc. Thật ra, cô đâu có uống nhiều, cô chỉ nhấp môi mà thôi. Chỉ khi nào Phong nhìn, cô mới uống cạn. Sau đó, Phong say, cô kéo anh lên Phong.
Đây thực sự là điều khó khăn bởi anh là con trai, thân hình to lớn. Cuối cùng, anh cũng vào phòng và nằm lên giường. Tất cả đều y như kế hoạch của cô

Những tia nắng ấm áp chiếu vào phòng
Tiếng chim hót líu lo
Phong tỉnh dậy, cơn nhức đầu dữ dội kéo đến. Tất cả là tác hại của việc uống rượu. Anh mở mắt, mọi thứ trong phòng đều lạ lẫm, hình như là…Anh không nhớ. Nhìn sang bên cạnh, anh thấy ngay là Ngọc. Anh bật dậy, mặc quần áo. Anh định về nhà.
- Anh…
- Xin lỗi Ngọc
- Anh đi về đi, em không trách
- Anh đã có lỗi với em rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm
- Việc đó giờ không quan trọng. Em mệt, em muốn ngủ.
Cô nằm xuống, thút thít. Anh lại đến bên cạnh.
- Em đừng khóc, hôm nay em nghỉ học đi, mai vô trường chúng ta sẽ nói chuyện.
Phong về nhà, chẳng còn tinh thần để đi học. Anh ngồi thừ trong phòng, cảm giác tội lỗi ngập tràn lòng anh. Anh hận bản thân tại sao không làm chủ được mình.
***
Gió thổi làm tán cây xao động
Nắng chiếu le lói qua những tầng lá
Như không tập trung học được. Đầu óc Như chỉ toàn là hình ảnh của Phong mà thôi. Cô lo cho Phong. Cô tự hỏi tại sao hôm nay anh nghỉ, cả Ngọc nữa. Trùng hợp chăng ? Chắc là không, ra về phải sang thăm anh.
***
Reng…reng…reng
Như ấn chuông nhà Phong. Chân cô không ngừng vẽ những hình thù trên nền đất, hay tan đan vào nhau ra vẻ lo lắng. Không ai mở cửa. Cô đứng chừng 15’, tay cứ ấn chuông, vẫn chẳng ai chịu mở cửa. Cô đành lẳng lặng ra về dù tâm trạng đang rối bời.
Thật ra, Phong không hề đi đâu hết, anh ở trong nhà. Anh thừa biết là Như sang nhà anh. Anh không có tâm trạng để mở cửa cho bất kì ai, anh giam mình trong phòng. Anh dùng đôi tay với sức lực của mình đánh vào ngực anh. Anh hận bản thân tại sao lại làm tổn thương đến Ngọc, anh đáng chết lắm, đáng chết!
***
Trời xanh trong
Ánh nắng chói chang tỏa khắp nơi
1 vài gợn mây điểm xuyến lên màu xanh của bầu trời
Phong cùng Ngọc đến trường. Suốt dọc đường anh xin lỗi cô. Cô im lặng, nước mắt rơi lã chã. Cảm giác tội lỗi của anh cứ thế mà tăng lên.
- Anh sẽ cưới em, em đừng lo
- Thật không ?
- Uh
Ngọc cười nhẹ, nhưng sâu trong đôi mắt là ánh lên sự đau khổ, buồn bã.
Ngay cổng trường là Như và Quân chờ đợi…
- Sao hôm qua rủ nhau nghỉ vậy ?- Giọng Quân hỏi thăm
- Tại hôm qua 2 đứa cúp học đi chơi, được không ? – Giọng Phong vui vẻ
- Được chứ sao không. Hỏi vậy thôi
- Tưởng có người ganh tị chứ
- Ai mà thèm
Như chỉ lắng nghe, tuy là nghe Phong nói thế nhưng cô biết anh đang nói dối. Cô biết mà bởi khi nói dối anh không bao giờ nhìn vào người đối diện và đôi tay anh sẽ nắm chặt. Cô cũng chẳng muốn truy tìm nguyên nhân thật vì anh đã muốn giấu, hỏi e là không tiện.
***
2 tháng sau…
Ngọc cầm tờ giấy vừa đi bác sĩ cho Phong xem, anh đứng không vững, ngã nhoài lên bộ ghế sa lông. Ánh mắt cô thoáng chút lo lắng, trong đầu anh không biết bây giờ nên làm gì
- Anh à, 2 tháng rồi đó, không nhanh thì bụng em to mất.
- Anh sẽ báo ba anh tổ chức đám cưới.
Trong đầu anh thoáng nghĩ đến Như, người con gái anh yêu. Anh sợ cô ấy sẽ không chịu nổi khi nghe tin này. Anh biết Như đã có ý giúp anh yêu Ngọc nhưng diễn ra đám cưới sớm thế này, cô biết liệu có chịu nổi. Chắc là được, Quân bên cạnh, mong Quân an ủi vậy. Dù nghĩ vậy nhưng anh vẫn không ngừng lo lắng, anh cầm dđ bấm số Như.
- Alo, Như à
- Em đây
- Em ra công viên gặp anh 1 lát.
- Được rồi anh.
Như thấy lạ vì không bao giờ vào ban đêm Phong bảo cô ra công viên, chắc có chuyện. Tiếng chuông trong nhà vang lên, cô ra mở cửa
- Chào em
- Anh đến có gì không
- Rủ em đi chơi
- Em có hẹn với Phong
- Vậy thôi
- Không, anh ấy hẹn ra nói chuyện 1 lát rồi về
- Vậy anh đưa em tới đó xong mình đi chơi luôn
- Uhm
Gió thổi
Người đi đường ai nấy đều run lên
Chỉ có Phong là không như vậy, anh đang trên đường đến công viên.
Anh ngồi trên chiếc xích đu, chờ Như. Xa xa, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc xõa dài đang đi đến. Đôi mắt xanh ấy bừng sáng lên nhìn về con người đó. Như đến, Phong đứng lên mỉm cười chào Như.
- Thật ra thì…
- Anh có gì nói đi
- Khoảng 1 tháng nữa có lẽ anh và Ngọc làm đám cưới.
- Sao nhanh vậy
- Tại trong 1 phút không kiềm chế, anh đã …
Như đứng đó, khóc. Đôi bờ vai run lên khiến người đối diện không kìm lòng được, anh ôm cô vào lòng.
- Anh xin lỗi
- Anh không cần xin lỗi em đâu
Tất cả mọi thứ đều trở nên im lặng. Anh dùng đôi tay khẽ nâng gương mặt của Như, gương mặt đầy nước mắt. Anh đã đặt nụ hôn lên đôi môi nhỏ nhắn ấy. Có lẽ đây là nụ hôn cuối cùng anh sẽ hôn Như. Nụ hôn không ngọt ngào như người ta tưởng mà nó còn thoáng cho người ta cảm giác nó đắng. Như vẫn khóc. Cô nhìn anh, đau đớn.
Lý trí đã ngăn cản. Cô đẩy anh ra, chạy ra khỏi công viên. Anh chạy theo. Khi cô vừa sắp chạy được gần xe của Quân, đôi bàn tay ai đó đã dùng 1 lực thật mạnh đẩy cô xuống lòng đường. Như ngơ ngẩn, không biết chuyện gì, 1 ánh sáng chói lòa, tiếng còi inh ỏi. 1 chiếc xe đang lao đến, với vận tốc rất nhanh. Như đứng đó, không biết nên làm gì. Đột ngột, 2 dáng người đã chạy đến ôm lấy cô đẩy vào lề đường. Cô nhắm mắt. Mở mắt ra, bên cạnh là Phong và Quân. Hai người sau đó vừa tỉnh dậy, hỏi cô dồn dập
- Em sợ lắm
Cô khóc, cô lao vào vòng tay của Phong dù bên cạnh đôi tay Quân đang dang rộng. Quân buồn. Anh biết dù thế nào thì vẫn không níu kéo được.
Quân nhìn sang bên đường, Ngọc đứng đó. Anh giờ đây đã biết ai là thủ phạm của việc xô người con gái anh yêu. Anh tức tốc sang bên đường, kéo Ngọc đứng trước mặt Như.
Phong dìu Như đứng dậy, đưa cô vào vòng tay Quân. Anh nhìn sang Ngọc. Đôi mắt xanh ánh lên tia nhìn giận dữ, sắc lạnh. Anh tát mạnh vào mặt Ngọc, cô ngã ngay xuống.
- Sao cô có thể làm thế hả ? Chẳng phải tôi đã đồng ý cưới cô rồi à
- Vây sao anh vẫn còn hôn Như
- Tiễn biệt thôi, tôi đã hứa với lòng sau này sẽ săn sóc, bên cạnh cô.
- Anh vẫn còn yêu Như mà, thừa nhận đi
- Uh, tôi còn yêu đấy.
- Em biết mà, dù anh có cưới em cũng không yêu em chi bằng em giết cô ấy.
- Sao em lại tàn nhẫn thế hả ? Em có phải là Ngọc không ? Ngày xưa em là cô gái hồn nhiên đáng yêu lắm mà
- Kể từ khi yêu anh em đã trở nên mù quáng thế đó
- Dù sao tôi cũng có lỗi với cô.
- Anh không hề. Đêm đó, anh không làm gì em cả, em chỉ nằm trên giường với anh
Phong, Như và cả Quân sững người, không ai ngờ Ngọc lại trở nên như thế.
- Cô, cô dám làm thế cơ à
- Miễn anh bên em, việc gì em cũng làm
- Tôi sẽ không, mãi mãi không yêu cô. Đứa con gái độc ác
- Bây giờ em cũng hiểu rồi, em hiểu rồi
Ngọc chạy đi khuất sau màn đêm.
Quân lúc này nhìn Như, anh nhìn thấy được trong đôi mắt cô là hình ảnh Phong, là sự yêu thương sâu sắc.
- Phong, anh dìu Như về, tôi có việc rồi
- Đc.
***
Trời xanh thẳm
Chiếc máy bay của sân bay Tân Sân Nhất bay đi
Như không ngủ được tí nào, cô chỉ nằm nghỉ, cô bước ra cửa. Chợt nhìn thấy 1 bức thư
Như à,
Lúc em đọc bức thư này cũng là lúc anh đã lên đường đi đến 1 nơi mà em không tìm được.
Trong quãng thời gian anh bên cạnh em, anh thấy mình thật hạnh phúc. Tất cả giống như là anh đang sống trong 1 giấc mơ. Anh biết từ đầu đến giờ em vẫn chỉ yêu Phong, anh đã cố níu kéo em, cố mang em về, nắm thật chặt tay em nhưng tất cả đều vô hiệu. Bởi cho dù thế nào thì tim em vẫn hướng về Phong. Anh không trách em vì tình yêu nào có lí trí, nó chỉ vô tư bay mà thôi đúng không ? Vào cái đêm hôm qua, cuối cùng anh cũng có động lực để anh ra đi. Lúc chiếc xe lao đến, Phong đã chạy đến ôm em. Đó là 1 phản xạ, chỉ cần em bị gì thôi, Phong sẵn sàng bỏ tất cả.
Bên em, anh luôn dành tất cả sự yêu thương cho em. Anh luôn nhìn vào đôi mắt em nhưng anh phát hiện. Đôi mắt em không có hình ảnh của anh, nó đã được lấp đầy sự yêu thương dành cho Phong.
Em có nhớ cái lần 4 chúng ta lạc nhau trong công viên không ? Lúc đó, anh như thằng điên đi kiếm em, lo lắng cho em. Vậy mà, anh lại thấy em vui vẻ với Phong. Đôi mắt em vô tư, không phiền muộn hơn bao giờ hết, nụ cười em đẹp, ngây thơ và trong sáng hơn bao giờ hết. Anh đã không thể làm em luôn cười và vô tư như thế !
Vậy là anh quyết định để em bên người em thật sự yêu thương. Chỉ khi đó em mới chính là em của những ngày trước. Em hãy luôn sống vui vẻ và hạnh phúc nhé ! Không phải anh đi vì anh đã hết yêu em rồi đâu ? Anh vẫn còn yêu em rất nhiều. Chỉ là anh sẽ cố gắng tình yêu dành cho em mỗi ngày vơi 1 ít mà thôi. Anh biết là tình yêu của anh dành cho rất nhiều, nó không thể nào bị xóa đi hay quên được. Vì thế, xin em cho anh yêu em nhé nhưng tình yêu của anh hôm nay từng chút một sẽ ít hơn hôm qua. Rồi anh cũng sẽ tìm được người con gái dành cho anh đúng không em ? Anh sẽ học hành và kiếm việc làm tốt, vì thế hãy luôn mỉm cười khi nghĩ về anh em nhé ! Đừng bao giờ cảm thấy có lỗi vì anh nếu không anh sẽ giận em đấy.
Quân
Nước mắt Như rơi, cô khóc. Cô biết mình đã tổn thương nhiều đến Quân, cô biết dù xin lỗi thế nào thì cô cũng không thể làm viết thương ấy nhòa đi được.
- Em xin lỗi, em sẽ cố gắng trân trọng tình yêu Phong dành cho em. 1 lần nữa xin lỗi và cảm ơn anh.
Tiếng chuông reo, cô mở cửa. Người mà cô thật sự yêu đang đứng trước mặt, đôi mắt xanh đầy lo lắng. Cô lao vào vòng tay anh. Phong mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà khi xưa mỗi lúc hạnh phúc anh vẫn hay cười.
***
5 năm sau…
Bầu trời quang đãng, xanh nhẹ nhàng
Từng đôi chim bay đi bay lại hạnh phúc
Như đang nắm tay Phong, cả hai đều đang hạnh phúc. Hôm nay, cô rất xinh. Cô mặc một chiếc đầm màu trắng, tay cầm 1 bó hoa. Anh cũng lịch lãm, 1 bộ vest rất đẹp. Cả 2 làm lễ thành hôn trong sự chúc tụng của mọi người, tiếng vỗ tay, tiếng hò reo không ngớt. Xung quanh, tất cả đều mang màu sắc hạnh phúc. Xa xa là 1 dáng người quen thuộc, đôi mắt nâu và đôi môi đang mỉm cười nhìn Như




Về Đầu Trang Go down
https://c15ek13.1forum.biz
 
Anh...người duy nhất làm em hạnh phúc
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Số phận mỗi người phần 3
» Số phận mỗi người Phần 4
» Số phận mỗi người Phần 5
» Số phận mỗi người
» Số phận mỗi người Phần 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
†™...[ Welcome to forum C15E-K13]...™† :: -`@'-Quê Hương-`@'- :: Truyện Tuổi Teen-
Chuyển đến