†™...[ Welcome to forum C15E-K13]...™†
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

†™...[ Welcome to forum C15E-K13]...™†

Chào mừng các bạn đến với diễn đàn của tập thể lớp C15E-K13.Trường cao đẳng nghề cơ điện xậy dựng tam điệp
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

 

 Vẽ tường ! Yêu anh !

Go down 
Tác giảThông điệp
K0y_C15E
†™..[Administrator]..™†
†™..[Administrator]..™†
K0y_C15E


Tổng số bài gửi : 136
Join date : 12/09/2010
Age : 32
Đến từ : Ninh Bình

Vẽ tường ! Yêu anh ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Vẽ tường ! Yêu anh !   Vẽ tường ! Yêu anh ! EmptyMon May 16, 2011 4:58 pm

Em quen anh được bao lâu rồi nhỉ ? …
Để anh tính đã ! từ hôm em vẽ tường cho anh !
Cụ thể là bao nhiêu ngày ? – em nheo mắt
Vậy em yêu anh được bao lâu rồi ?
Em chẳng biết … mới đây thôi ! – em cười , nụ cười hạnh phúc .


[ Em thích vẽ ]
Phải ! từ nhỏ đã thích vẽ , em vẽ những gì em thấy . Những gì đơn giản nhất , những gì em thấy thích là em vẽ lại ngay . Em cho đó như 1 cách ghi lại cuộc sống của mình vậy ! Ngày trước em vẽ xấu tệ … ai cũng chê , nhưng em vẫn vẽ , bất chấp . Thời gian cũng qua , em cũng lớn dần , và … khả năng vẽ của em cũng khá hơn dần . Bây giờ em đã có thể vẽ bất cứ cái gì em thấy , em thích . Em thấy gì nhỉ ? Nhiều lắm … nào là hình ảnh đám bạn đang ngồi tán dóc , nào là lúc ba mẹ em cùng ngồi xếp hình , nào là những đóa cẩm tú cầu em tình cờ thấy trên đường , nào là nơi nhà thờ im lặng vào buổi chiều khi em đến , những bức graffiti đủ chủng loại … nhiều lắm ! Em vẽ , lúc đầu chỉ để thỏa mãng tâm trạng của mình , nhưng bây giờ , đối với em giống như là đam mê vậy ! Cũng như anh , đam mê nghệ thuật . Máu nghệ sĩ trong em đậm chất lãng mạng .. nhiều lúc biến thành lãng xẹt như lời anh nói. Phải ! Em ngồi vẽ vu vơ , một khu vườn thật rộng và thật nhiều hoa , chỉ có vậy thôi … đó là những gì em thấy khi đứng đợi anh .

[ Anh khác em ! Rất nhiều ! ]
Ừ ! anh vẽ đẹp , nhưng lại không hay vẽ . Bạn bè anh vẫn hay nói [ mày là con trai , vẽ đẹp quá là có vấn đề ] Nói vậy mấy ông họa sĩ nghe được chắc sẽ bằm họ ra mất . Anh không ghi lại cuộc sống của mình , việc đó đã có người làm giúp anh rồi mà . Phải ! Anh nổi tiếng , vì cả tài năng và ngoại hình của mình . Anh sống rất thực tế , không lãng mạng , không hay mơ mộng như em . Anh là người của công chúng , mỗi ngày anh đều xuất hiện trước mắt mọi người qua lớp kính TV . Anh cười nói , thể hiện khả năng của mình để nhận lại sự hâm mộ , yêu thích , khen thưởng của công chúng . Đối với em , anh cũng như những nghệ sĩ khác , em vẫn nghe anh hát , vẫn xem phim của anh , vẫn thỉnh thỏang đọc những tin lá cải về anh như bao người khác . Anh đi làm bằng ôtô , em lại đi làm bằng xe đạp , điện thoại anh dùng là chiếc Samsung Giorgio Armani Phone năm 2007 , với cái giá em chẳng bao giờ nghĩ tới – 950USD , còn em thì hài lòng với cái LG KS360 , giá cả chẳng đáng nói nhưng nó khá tiện dụng cho em . Nơi anh ở là 1 con phố tòan biệt thự , em thì khác , một ngôi nhà bình thường trong 1 con đường im lặng nhưng đầy đủ những tiện nghi cần có . Style ăn mặc của anh luôn theo xu hướng mới nhất , những bộ trang phục lịch lãm làm anh đậm chất nghệ sĩ hơn . Em không giống những họa sĩ nữ khác , không ăn mặc bụi bặm hay cá tính , càng không chạy theo xu hướng như các hotgirl nào , em chỉ đơn giản mặc những gì em cho là hợp với mình và thoải mái khi bước ra đường .Em khác anh ! Chẳng phải vì tính chất của vật chất . Nhưng chỉ vì công việc đòi hỏi anh phải như vậy , vì anh là người của công chúng … còn em chỉ là 1 cô bé thích vẽ vời lung tung thôi !!!

Anh giống em ở chỗ nào ?
… hình như là không có ! – em cười buồn , nhấp ly trà Ôlong


Chap 1 : Nắng – Nóng – Nước Mía
Trời đang mưa , dạo này không hiểu sao cứ hay mưa vào buổi tối . Có lẽ đang vào mùa mưa rồi . Nó ngồi xếp bằng trên giừơng , lướt web với laptop . Công việc đầu tiên là đọc 1 số tin tức báo chí , comment cho 1 số diễn đàn và vào blog . 17 tuổi , nó có hẳn 1 blog phục vụ cho công việc vẽ vời của mình . Blog như 1 công ty thu nhỏ của nó , chỉ có điều là không cần đóng thuế đất , không báo cáo thu chi trong năm , không cần nhân viên , không cần thư ký hay bảo vệ kể cả tổng giám chế nghệ thuật . Ví nó kim luôn tất cả các nhiệm vụ đó . Nó lập 1 blog chuyên về vẽ tường cho những ai có nhu cầu , tất nhiên người vẽ sẽ là nó . Đó chính là cách nó thể hiện khiếu vẽ của mình . Khách hàng cần trang trí nhà cửa , nó cần đất để thể hiện bản lĩnh , mọi người đều có lợi . Blog hoạt động được gần 2 năm , nó cũng đi vẽ cho gần 50 ngôi nhà với đủ các kiểu trang trí khác nhau . Thoạt đầu khi nhìn thấy nó bước vào nhà ai cũng e ngại nó sẽ phá hỏng bức tường hay sao đó . Nhưng khi tác phẩm hòan thành thì tất cả đều hài lòng với số tiền mình phải bỏ ra . Và tất nhiên nó càng hài lòng khi vừa có đất vẽ vừa kím được tiền . Cứ như vậy , blog của nó có mặt ở phần quảng cáo của các trang web lớn nhỏ . Sau mỗi lần vẽ xong , nó chụp lại vài bức hình bỏ vào tập ảnh của mình để về già có cái mà tự hào với con cháu . Rõ ngớ ngẩn nhưng nó là vậy .
Trả lời xong các comment , nó nhận thêm 1 đơn đặt hàng từ người tên M_AGQ .
- phố 13 , nhà 52A…
nó ghi chép địa chỉ cẩn thận vào quyển sổ tay sau đó mở máy im hình mẫu vẽ tường . Có tất cả 4 mẫu , tất cả đều là những mẫu vẽ phong cảnh 4 mùa trong năm .
- không biết kím ở đâu ra mấy bức này nữa .. – nó xem kỹ từng mẫu vẽ , mẫu nào cũng có độ khó riêng . Nhưng nó có thể vẽ được mà có khi lại còn đẹp hơn cả thế này ấy chứ .
__________________
Đồng hồ điểm 8h sáng , nó đang đạp xe trên đường đến nhà khách hàng . Rẽ vào con phố 13 , nó dừng xe lại dắt bộ. Nó đi thật chậm , nhìn kỹ từng số nhà ..10 …11 ...bên kia đường là một ngôi biệt thự khá lớn với cái biển số 13 . Khu phố này có vẻ vắng xe cộ qua lại , yên tĩnh giống nơi nó ở vậy . Nó nhấn chuông cửa rồi chờ đợi , cánh cửa gỗ mở ra . Đằng sau là 1 người phụ nữ tầm cỡ 37 > 40 tuổi với nụ cười thân thiện
- Dạ ..có phải nhà mình đặt vẽ tường phải không ạ ?
- Phải rồi ! Vô nhà đi con !
- Dạ .. – nó khẽ gật đầu lễ phép rồi đi theo người phụ nữ đó vào nhà
Hình như họ vừa mới chuyển đến sống thì phải , trong nhà vẫn còn trống rất nhiều chỗ . Nó đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi
- nhà mình mới chuyển tới hả cô ?
- ừ !.. chồng cô mua lại nhà này lâu rồi , nhưng giờ mới chuyển tới – người phụ nữ đó dẫn nó đến trước 1 căn phòng - ở đây !
Nó đi vào , nhìn quanh căn phòng . Nhìn sơ nó nhắm chừng phòng này phải rộng 6x10m chứ không ít .
- con trai cô rất thích vẽ , nên cô muốn lấy căn phòng này làm quà tặng nó . Con cố gắng vẽ thật đẹp nhe !
- dạ…
- tạm thời thì cô sẽ để phòng này trống cho con dễ làm việc , ah cô tên là Hằng , con tên gì ?
- dạ Thư Y , Kim Thư Y !
- uhm , mấy đứa con của bạn cô giới thiệu blog của con cho cô biết đó . Họ khen con vẽ đẹp lắm phải không ?!
- … – nó cười vẻ khiêm tốn , nhìn kĩ cô Hằng có nét gì đó rất Tây , nước da trắng mịn , đôi mắt nâu rất đẹp và sâu thẳm . Khiến người khác phải chú ý đến , với 1 đứa yêu nghệ thuật như nó thì lại càng bị vẻ đẹp của cô lôi cuốn hơn . Nó cứ nhìn cô Hằng mãi cho đến lúc về .
Đạp xe qua con phố quen thuộc , nó dừng lại ở cửa hiệu sơn màu , nơi mà nó trở thành khách ruột suốt 2 năm nay
- tới mua màu hả em ? – Vừa thấy nó , ông chủ đã cười hỏi . Thật ra ông chủ chỉ mới 21 cái xuân qua thôi .
- dạ , có màu mới không anh Đăng ?
- có ..biết là em sẽ tới mua nên anh để sẵn rồi , loại tốt không đó .
Đăng cũng từng là 1 khách hàng của nó , tường của cửa hiệu là do nó vẽ . Một phương thức quảng cáo cho tiệm màu của anh . Blog của nó cũng có sự giúp đỡ của anh nữa . Đăng yêu thích nghệ thuật , nhưng vì 1 lí do nào đó mà anh lại không theo nghề . Đó là theo nó biết , nhưng với khuôn mặt lãng tử của anh thì cũng đủ hút khách vào tiệm rồi . Theo nó thì anh làm ông chủ hợp hơn là la cà hết nhà này nhà nọ như nó .
Để lại địa chỉ nhà cô Hằng cho anh Đăng chuyển màu tới xong nó đạp xe về nhà . Cái nắng đầu hè làm nó khó chịu , gay gắt và bực bội . Nhìn thấy bên đường có bản hiệu “nước mía” đi vào thêm 10m nữa , nó rẽ vào con hẻm nhỏ . Nó ngạc nhiên dừng xe lại , cái quán trông có vẻ nhỏ nhưng không lụp xụp. Ngoài cổng là một giàn hoa móng cọp , dưới mái hiên đặt chiếc máy ép mía .
- uống nước hả em ? – một chị nhìn nó , có vẻ như là chủ nhà
- dạ , cho em 1 ly ! – nó ngồi đại xuống một bàng rồi nở nụ cười thân thiện
Nhìn quanh quán , đối diện nó là 2 cô nhóc ăn mặc khá teen , tay trái là một bác tầm tuổi cô Hằng đang ngồi chăm chú vào tờ bao Thanh Niên . Qúan nhỏ nhưng có cái gì đó hay hay . Nhất là dàn hoa móng cọp trước cổng , nó thích những chỗ như vậy , nhẹ nhàng , lạ , và chút lãng mạng theo kỉêu của nó . Qúan vắn nên phục vụ rất nhanh , nó giữ chặt lấy ly nước mía , từ từ cảm nhận cái lạnh toát ra từ đá . Trưa nắng được uống nước mía thì còn gì bằng .
- bên này 1 ly chị ơi!
Nó quay đầu lại , nhìn người vừa thốt ra câu đó . Nó rất thích chú ý mọi người xung quanh , cả người này cũng vậy . Một tên con trai , nhìn cái tướng ngồi thì có vẽ cũng cao cao thì phải , đội mũ lữ trai thời trang “rách rách” ở vành nón , sơmi trắng sọc xanh , quần jean , và đôi DC đẹp lạ . Nó thích nghệ thuật , nhưng lại nhạy cảm với những đôi DC bây giờ . Bình thường cứ thấy ai mang DC là nó lắc lầu quay sang chỗ khác , nhưng hắn mang nhìn lại khác , có gì đó đẹp và .. hợp ! Mặt mũi ra sao thì nó không biết . Hắn cuối mặt xuống , mũ lữ trai che đi hơn 1 nửa khuôn mặt rồi , đã vậy còn phan thêm cái kím râm màu đen vào nữa . Nhìn thật bụi bặm . Bất chợt hắn phát hiện ra mình đang bị nó “soi” , nó ngại ngùng quay đi , chuyển đối tượng sang ly nước mía .
Không khí im lặng , nhẹ nhàng trong quán bị hắn phá vỡ bằng tiêng chuông điện thoại . Điện thoại của hắn kêu lên liên túc , đến tiếng chuông thứ 8 hay 9 gì đó thì hắn mới tắt máy . Ai cũng không ít lần phải chú ý đến hắn . Đúng là cách gây sự chú ý khác người mà . Ngồi được gần 20’ , nó đứng dậy tính tiến , bây giờ nó mới để ý hắn đã rời quán từ lúc nào rồi . Dắt xe ra khỏi dàn hoa , nó nghe có tiếng gọi
- em ơi ! để quên đồ nè !
Nó quay lại , là chị chủ quán
- em quên điện thoại nè .
- dả ? – nó ngạc nhiên cầm lấy chiếc điện thoại trên tay chị chủ . Chưa kịp phản ứng gì thì chỉ đã quay lại vào nhà . Nhìn sơ nó cũng biết , đây đâu phải điện thoại của nó .
- Samsung Giorgio Armani Phone ? – nó trợn mắt nhìn chiếc điện thoại .- hình như là … - nó nhớ lại , khi nãy hắn cầm chiếc điện thoại này cơ mà .

Chap 2 : Samsung Giorgio Armani Phone


Ngồi check mail , bên cạnh là 2 chiếc điện thoại . 1 của nó , 1 của hắn . Tiếng gõ lóc cóc trên máy tính , nó đang tìm giá của chiếc điện thoại đó .
- … Samsung Giorgio Armani Phone đứng trong top 10 …sản xuất năm 2007 … giá gốc …950USD – đọc chậm rãi từng chữ . Nó chẳng ngạc nhiên lắm , nhìn sơ cũng biết đó là hàng xịn rồi .
Lúc trưa nó đã dạp xe qua vài con phố , cố tìm hắn để trả lại điện thoại , nhưng kết quả là bị say nắng và xém .. nổi đóa với cái nóng này . Làm xong những công việc hàng ngày , nó bắt đầu táy máy đến chiếc điện thoại bị “bỏ rơi” đó . Chẳng có gì lắm , mục danh bạ là 1 loạt tên tây tàu đủ thứ , hộp thư thoại thì chỉ tòan số gọi tới . 28 cuộc gọi nhỡ - từ Trịnh Văn , và một vài người với tên San , hay Danny gì đó . Tin nhắn được khóa mã nên nó không vào được . Ngồi loay hoay hơn cả tiếng đồng hồ , nó tìm được vài đọan ghi âm trong điện thoại . Là mấy bài hát tiếng anh , nó không hay nghe nhạc anh nên không biết là bài gì , nhưng ca từ là gia điệu khá hay .Gịong ấm nhưng không trầm , cao nhưng không thô . Nhẹ nhàng và có chút gì đó lôi cuốn người nghe , có gì đó quen quen . Có lẽ là do hắn tự “xướng” . Ngồi nghe đi nghe lại những bài hát đó , nó nhún vai nghĩ
[ điện thoại đắt tiền như vậy trước sau cũng có người gọi tới tìm , cứ đợi xem sao ! Nếu không có ai gọi tới thì … cho lên mục rao bán 123mua luôn ! ] – nó lầm bầm [ đồ đắt tiền mà để quên được , chắc cũng là công tử chứ gì ! tòan lũ phá của !]
------------------------------
- em đi đâu cả ngày hôm nay vậy ? – Văn hỏi với giọng giận dữ - tại sao anh gọi điện thoại mà không nghe máy ?
- … - im lặng vài giây , Quân lên tiếng – em đi đổi gió thôi ! có cần căng thẳng vậy không ..
- Quân à ! em phải biết là…
- Em là người nổi tiếng rồi , phải cẩn thận trong hành động và lời nói . – Quân ngắt ngang – đi đâu , làm gì cũng phải chịu sự quản lý của công ty . Hình tượng em đang có ảnh hưởng rất lớn đến công ty ! Đúng không ? – tháo chiếc kính râm ra , Quân biết Văn đang nhìn mình với ánh mắt trách móc .
- Em biết vậy là được rồi . Đây là lịch quay của ngày mai , anh sắp xếp xong hết rồi . Hôm nay vì em bỏ đi mà cả đòan lọan hết rồi đó. Ngày mai lo mà xin lỗi đạo dĩên đi ! – để xấp tài liệu quen thuộc ra trước mặt Quân , Văn đẩy nhẹ gọng kính lên – điện thoại đâu rồi ? không biết xài thì đưa anh xài dùm cho ! điện thoại thì để chế độ rung , quần để chế độ treo ! Thiệt tình !
- … - nhỏen miệng cười , Quân biết là Văn không bao giờ quá nghiêm khắc với mình trong công việc . Việc hôm nay Quân tự ý bỏ đi mà không nói gì cũng khá quen thuộc với Văn rồi , với tài lăng-xê của Văn thì đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt trong những chuyện lớn khác. – em để ở quán nước mía rồi !
- Cái gì ? – Văn thẫn thờ nhìn Quân – nói lại anh nghe coi ?
- Trong quán nước mía ah !- Quân vẫn bình thản
- Hết biết mà … cậu hai của tui , biết cái điện thoại đó giá bao nhiêu không hả ?
- Ai biểu anh cứ gọi hoài làm gì , em điên quá nên bỏ đó luôn – Quân vẫn tỉnh bơ nhìn Văn
- Vấn đề không phải là tiền nữa , mà là những thông tin về em , nếu 1 ai đó nhìn thấy rồi lục lọi những thứ không nên biết thì sao đây ? tới khi đó hậu quả nghiêm trọng đó . –Văn trách móc – sao em bất cẩn quá vậy ! có muốn quăng thì cũng đem về đây mà quăng cho anh chớ ?
- Được rồi mà , em biết là anh Văn không để em thiệt thòi đâu ! – Quân đứng dậy , chòang vai Văn cười toe – anh tìm lại được mà đúng không ?
- Em ?..
- Thôi ! em về nhà , mai đi làm ! Anh giải quyết nốt nhe ! – Đeo lại chiếc kính râm vào , Quân vẫy tay vào Văn rồi bước vào thang máy , để lại Văn lầm bầm câu gì đó .
-------------------------------
Chuông điện thoại reo liên tục , nó bật đèn nhìn đồng hồ , đã gần 11h đêm . Không phải điện thoại cúa nó , mà là của hắn
- alô ? – nó nhấc máy với giọng hơi khó chịu , đã trễ như vậy rồi mà
- à ..xin lỗi – giọng một người đàn ông từ đầu dây bên kia – lúc sáng anh để quên điện thoại này trong quán nước mía , chắc em nhặt được phải không ? có thể cho anh lấy lại được không ?
- của lượm được xài xong rồi trả ! Mai lên 123mua để “xin” lại nhe ! – Nó đáp ngắn gọn rồi tắt máy , tắt nguồn . Không phải nó xấu tính hay không muốn trả điện thoại lại , nhưng nó ghét , chúa ghét ai phá giấc ngủ của nó . Nhất là vào 1 đêm lạnh như vậy . Mà ai giờ đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại như vậy chứ .
Văn ngơ ngác nhìn điện thoại
- chẳng lẽ thời này hiếm người tốt vậy sao !!! 123mua ah ?
--------------------------------
- …97%...99% …xong ! – nó cầm điện thoại , cười toe
Tranh thủ trước khi điện thoại hắn hết pin , nó bắn mấy đọan ghi âm từ điện thoại của hắn qua máy mình bằng bluetooth . Có lẽ hôm qua nó nghe nhạc nhiều quá nên pin cũng gần hết rồi . Chợt nó nhớ lại gì đó , tối hôm qua có ai gọi điện tới thì phải . Nó lấy máy hắn , gọi ngược lại cho cuộc gọi cuối đã nhận – là Trịnh Văn
[… tài khỏang của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này …xin quý khách …]
Nó kiểm tra tài khỏang của hắn , xém té ngửa
- chưa tới 100đồng áh ? nhắn tin còn không đủ chứ đừng nói nhá máy nữa …điện thoại hết tiền + gần hết pin = đồ bỏ !
Đạp xe đến ngôi nhà 52A , nó gõ cửa . Và người ra mở cửa cũng vẫn là cô Hằng . Đi thẳng lên lầu với sự cho phép của cô , nó bước vào phòng . Màu vẫn chưa được chuyển tới , nó mở cửa sổ phòng , nhìn ra sân sau . Không rộng lắm nhưng nó thấy ngạc nhiên , cả một kiến trúc vườn kiểu Nhật , tinh tế và sang trọng . Hồ cà ở giữa vườn với các loại cá Nhật , bên cạnh là một bụi trúc xanh um . Từ hồ cá đến cửa ra vào được lót sàn gỗ , và đặc biệt nhất là khu vườn như 1 nhà kính vậy , trần được phủ kính , có lẽ để bảo vệ sàn gỗ bên dưới . Đúng là nhà giàu có khác , cách trang trí nhà cũng khác người .


தEnd chap 2 !!! Thank You !!!த




Về Đầu Trang Go down
https://c15ek13.1forum.biz
 
Vẽ tường ! Yêu anh !
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
†™...[ Welcome to forum C15E-K13]...™† :: -`@'-Quê Hương-`@'- :: Truyện Tuổi Teen-
Chuyển đến