Chẳng biết đã được gọi là yêu chưa , nhưng mở mắt ra người đầu tiên anh nghĩ đến là em. Em ước sao có em ở bên anh, đánh thức em đậy, hôn em vào mỗi sáng mai…. Anh yêu điều đó. “ mơ một hạnh phúc, ấm áp nơi con tim em, có quá lớn lao không em, hãy nói anhnghe đi em”.Anh đang nghe “ Mơ một hạnh phúc”, và cảm thấy nhớ em vô cùng. Những gì em nói về tinh cảm của chung ta làm anh suy nghĩ thật nhiều. Anh ước gì mình có thể yêu mà không phải lo lắng, nghĩ suy.
Em sẽ chẳng bao giờ biết anh nhớ em như thế nào đâu, vì có bao giờ anh nói ra đâu. Em có hỏi thì anh cũng chỉ nói những lời vô tình thôi. Anh đã nhớ em nhiều hơn anh nghĩ, nhiều hơn cả em nghĩ nữa. Không hiểu sao lại nhớ nhiều đến thế. Như thế đã được gọi là yêu chưa nhỉ?
Anh thấy buồn cười và đáng yêu biết bao nhiêu khi em nhìn vào gương và hỏi em nhìn có đẹp đôi không. Anh chưa bao giờ thích người nói nhiều, nhưng anh thích cảm giác ngồi bên em , nghe em nói đủ thứ chuyện trên đời.Anh chưa bao giờ thích đi cafe nhưng có em anh đã đi nhiều hơn và phát hiện ra có nhiều điều thú vị hơn là một ly cafe sữa.Anh cũng không còn chê trách những người ôm hôn nhau ngoài công viên, vì là họ đang yêu, mà tình yêu thì chẳng bao giờ là sai cả, phải không em ?
Có em,anh biết thêm nhiều điều thú vị lắm. Anh phát hiện ra khi yêu người ta “sến” vô cùng. Anh cũng phát hiện ra ngồi bên người mình yêu thời gian trôi nhanh kinh khủng. Anh biết một bàn tay nằm gọn trong một bàn tay thì ấm áp biết chừng nào, Anh cũng không còn nhăn nhó quay đi khi thấy cảnh “ người ta” hôn nhau trên ti vi, Anh còn biết nói chuyện với “người ấy” thì sẽ chẳng muốn cúp máy chút nào.. Anh biết hạnh phúc khi dù ở đâu đi chăng nữa, vẫn có một người đang nhớ đến Anh … và Anh biết nhớ một người….