Vào lúc này, thì thực sự anh thấy buồn và lo lắng, vì sao anh lại lo lắng như thế nhỉ, vì anh sợ mất em, mất đi một người mà trong tim anh đã cùng nhịp đập.
Đã lâu rồi mới có một niềm vui trọn vẹn, đã lâu lắm rồi mới có được những tiếng cười mà không phải xen lẫn những suy nghĩ hay lo toan. Giống như một cơn gió mang lại một luồng khí mới, dù rằng chỉ là thoảng qua nhưng cũng đủ để làm dịu mát tâm hồn và lắng đọng một hạnh phúc đã mất từ lâu.
Em, dẫu không phải là người đầu tiên anh nghĩ tới trong ngày hôm nay, không phải là người đầu tiên anh có ý định để mời đi chơi, không phải là người đầu tiên ... Nhưng em đã cùng anh khi anh cảm thấy chán nản và cô đơn. Điều đó mang lại cho anh một ý nghĩa thật lớn, không chỉ cho anh lúc này mà còn cho anh nhiều ngày tháng sau này nữa. Bởi vì?
Ngày hôm nay sau khi nói chuyện với em.anh cảm thấy trái tim mình dường như bị hiu quạnh, cô đơn quá, lẻ loi trong một bốn bức tường dầy đặc của cuộc sống.Mọi điều anh ý thức về bản thân đều hoàn toàn sai lầm. Anh cứ tưởng rằng anh tài giỏi, anh cứ tưởng rằng mình có thể làm được nhiều thứ, anh cứ tưởng anh có thể...Nhưng sau thất bại cay đắng kia, anh đã gục ngã hoàn toàn, anh thất vọng về bản thân, anh đánh mất đi ý chí và niềm tin còn xót lại, và anh đau đớn xót xa...Con người anh trở lên trống rỗng, đôi mắt anh nhức nhối và đỏ hoe, đôi tai anh dường như điếc đặc, cơ thể anh dường như rã rời, mệt mỏi,...Anh chỉ ước ao rằng, có một bàn tay, có một lời nói,...của một ai đó nâng đỡ anh dậy, nói cho anh biết anh còn tồn tại và nói cho anh biết cái thứ thất bại kia chỉ là tầm thường... Nhưng không có ai, chỉ có căn phòng trống vắng đến ghê người, không có những âm thanh, không có chút ánh sáng, không một chút khơi gợi một niềm vui...
Anh muốn đến bên Em, muốn kể cho Emi tất cả,muốn Em cho anh hi vọng...Nhưng dường như Anh đã quá ảo tưởng phải không em? Tất cả chỉ là những suy nghĩ non trẻ và ích kỷ trong cảm xúc của anh.Tất cả những thứ anh đã cố gắng thể hiện, bây giờ anh ý thức được rằng chỉ là những thứ vị kỷ trong đáy tâm hồn anh...
Sau những xót xa và cay đắng mà anh liên tiếp đón nhận trong cuộc đời. Anh chợt nhớ đến em.Tiếng cười của em, giống như một chỗ bám cho anh giữa biển nước mênh mông. Anh cảm thấy mình như vẫn còn tồn tại, vẫn cảm thấy mình như còn có thể mang đến nụ cười cho một ai đó, và hơn hết anh cảm thấy mình còn có thể cố gắng...
Anh ước gì đưa em đi qua những con đường, đi qua phố phường tấp nập...anh thấy rằng đón nhận những hạnh phúc thật giản đơn. Những câu chuyện em kể với sự trong sáng hồn nhiên đã làm cho anh những niềm vui vô bờ.Được nói chuyện, được tâm sự cùng em anh nhận ra rằng. Mọi khó khăn anh đã và đang chịu đựng dù anh không kể cho em biết, nhưng những điều em nói, những thứ xảy ra xung quanh em và em đã kể đã mang cho anh một sự cố gắng, một nghị lực, một niềm tin mới...
Cảm ơn em rất nhiều vì ngày hôm nay, cảm ơn em vì những nụ cười thật hồn nhiên, cảm ơn em đã kể những câu chuyện của em, cảm ơn em vì em đã mang lại cho anh niềm vui niềm hạnh phúc. Và anh cũng xin lỗi em rất nhiều, bởi những ích kỷ nơi con người anh, anh đã chỉ nghĩ tới em khi anh chán nản,tuyệt vọng, và khi không còn ai bên cạnh anh. Anh cảm thấy thật có lỗi đối với những điều tốt đẹp em đã mang lại cho anh...
Cảm ơn em vì tất cả. Cầu mong những điều hạnh phúc sẽ đến với em